[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 – 10h. Viên phòng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh Mắc Cỡ🌈Edit] Tân Nương Câm Của Ta – Hồ 33 - 10h. Viên phòng

Lau sạch đi

\”Đừng sợ.\” Chử Hưu khẽ nói.

Tai Vu Niệm vừa ngứa vừa nóng, người càng thêm căng thẳng.

Nàng nằm ngửa, người không động đậy, nhưng mắt lại né tránh nhắm nghiền.

Đột nhiên trên mặt có thêm một trọng lượng mềm mại, Vu Niệm giật mình, theo bản năng mở mắt ra, nhưng tầm nhìn lại bị màu đỏ che khuất.

Nàng muốn giật miếng vải che mắt xuống, kết quả tay vừa giơ lên đã bị Chử Hưu ngăn lại.

\”Ánh sáng chói quá,\” thấy Vu Niệm nhắm mắt không muốn đối diện, Chử Hưu không vạch trần nàng, mà chủ động tìm cho nàng một lý do, \”Như vậy sẽ không nhìn thấy gì nữa.\”

Vu Niệm đã thỏa hiệp đến bước này, nếu Chử Hưu còn văn vẻ dùng kiểu \”ta tôn trọng nàng ta không chạm vào nàng chúng ta bồi dưỡng tình cảm trước\” thì nàng đúng là đọc sách đến ngốc nghếch, đọc thành mọt sách rồi.

Khi mới nhập học, Chử Hưu đã học được một câu trong toán học:

Đừng chỉ nhìn, nhìn không ra đáp án đâu, phải tự mình thử mới biết đúng hay sai.

Huống chi cơm đã đưa đến miệng, lúc này mà còn đẩy ra, trừ khi đã ăn no rồi.

Nhưng Chử Hưu vẫn còn đói.

Màn giường đỏ thẫm buông xuống, lớp vải đỏ đậm ngăn cách phần lớn ánh sáng từ ngọn nến long phượng trình tường, nhưng so với việc tắt đèn thì ánh sáng vẫn còn khá rõ.

Tuy không thể nhìn rõ có bao nhiêu sợi lông mi của một người, nhưng cúi người áp xuống, vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương.

Thấy Vu Niệm không dám mở mắt, Chử Hưu dứt khoát dùng áo che mắt nàng lại, một tay chống lên ván giường, một tay đặt bên má nàng, một chân co lên tách đầu gối khép chặt của Vu Niệm, nhẹ nhàng dỗ dành nàng, \”Ta sẽ nhẹ nhàng thôi.\”

Vu Niệm ban đầu không hiểu ý câu nói này, nàng chỉ chậm chạp nhận ra mảnh vải che mắt mình là trung y của Chử Hưu.

Quần áo che trên mắt, ấm áp mang theo hương thơm nhàn nhạt trên người Chử Hưu, là một loại mùi hương giống như trà đắng hòa lẫn với mùi mực, xa lạ nhưng không khiến người ta bài xích.

Mặt Vu Niệm nóng lên, ngón tay nắm chặt ga giường vải thô.

Sau khi tầm nhìn bị ngăn cách, các giác quan khác lập tức trở nên nhạy bén.

Vu Niệm có thể nghe thấy hơi thở có chút thay đổi của Chử Hưu, có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của nàng ở ngay gần, không nhanh không chậm phả qua cổ mình.

Nàng giống như một đống củi khô, bị châm lửa khắp nơi, từ từ bốc cháy, từ trong ra ngoài.

Vạt áo không biết từ lúc nào đã mở rộng, hơi lạnh trước ngực chỉ dừng lại trong giây lát, liền bị hơi nóng thay thế.

Vu Niệm mơ màng, đầu óc trống rỗng, tất cả suy nghĩ vừa rồi đều không biết bị vứt đi đâu mất, tất cả ý thức chỉ tập trung vào cơ thể.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.