[Bh Futa🍑Edit Hoàn] Hợp Hoan – Lãng Thế Nhân – 24H. Luyện võ đường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bh Futa🍑Edit Hoàn] Hợp Hoan – Lãng Thế Nhân - 24H. Luyện võ đường

Luyện võ đường yêu đương vụng trộm (bên ngoài dạy dỗ Mộ Dung Tuyết)

Hạng Thiếu Đường nắm tay Mộ Dung Tuyết, dẫn nàng đến luyện võ đường gần tông môn.

Họ ngự kiếm mà đi, hạ thân Mộ Dung Tuyết trống trơn. Trên tiên kiếm, mặt nàng đầy vẻ xấu hổ. Dù biết độ cao này không ai có thể nhìn thấy đáy váy nàng, nhưng cảm giác xấu hổ khi bị bại lộ công khai vẫn khiến dâm thủy của nàng từng giọt chảy ra ngoài, rơi xuống như mưa phùn.

Hạng Thiếu Đường trêu chọc: \”Tuyết Nhi, lỡ người ta hiểu nhầm là trời mưa thì sao?\”

Mộ Dung Tuyết xấu hổ đẩy nàng một cái, trên tiên kiếm không dám dùng sức quá mạnh, chỉ có thể mềm mại cầu xin bên tai nàng: \”Nàng lau nước cho ta được không?\”

Hạng Thiếu Đường thò tay vào đáy váy Mộ Dung Tuyết, sờ một tay dâm thủy, đưa đến trước mặt Mộ Dung Tuyết: \”Tuyết Nhi ngoan, tự mình liếm sạch sẽ đi.\”

Mộ Dung Tuyết ngậm lấy ngón tay nàng, từng ngón, liếm sạch sẽ. Nàng vuốt ve lòng bàn tay Hạng Thiếu Đường để lấy lòng. Hạng Thiếu Đường không chịu nổi sự làm nũng không chút dấu vết của nàng, lấy ra một chiếc khăn lụa từ túi trữ vật, lau chân tâm cho Mộ Dung Tuyết, nhưng dâm thủy này căn bản không lau sạch được, càng lau càng nhiều. Bị Hạng Thiếu Đường thò tay vào hạ thân lau bộ vị mẫn cảm của mình ngay trước mặt mọi người, Mộ Dung Tuyết cả người mềm nhũn, càng cảm thấy kích thích, khăn lụa nhanh chóng ướt đẫm.

\”Nước của nàng nhiều thật.\”

Hạng Thiếu Đường cảm thán, dứt khoát vo tròn khăn lụa, nhét vào tiểu huyệt vốn đã không chịu nổi gánh nặng của Mộ Dung Tuyết. May mà tiểu huyệt của Tuyết Nhi đủ dai, cuối cùng cũng chứa được khăn lụa, tạm thời chặn lại dâm thủy.

Họ đến luyện võ đường. Chỉ mới nhìn xung quanh sư huynh sư tỷ đủ hình dạng nhìn họ, Mộ Dung Tuyết đã bắt đầu run rẩy mẫn cảm, bụng nhỏ run lên, nóng ran, gần như không đứng vững được.

Những viên thủy ngọc trong tiểu huyệt nàng luân phiên nóng lạnh, còn không ngừng chuyển động, va chạm vào nhau. Mộ Dung Tuyết đành phải dang hai chân ra mà đi, nhưng lại sợ người khác phát hiện ra hạ thân trống không của mình. Nhưng Hạng Thiếu Đường không định dễ dàng buông tha nàng.

Nàng tìm một bục trống, bế ngang Mộ Dung Tuyết, bế nàng lên võ đài, còn tỏ vẻ vô tội: \”Dạo này tu vi của nàng chậm trễ, để ta chỉ điểm cho nàng.\”

Trong tay Hạng Thiếu Đường chỉ cầm một chiếc quạt xếp, chỉ đạo Mộ Dung Tuyết thi triển kiếm pháp thiện thủy của mình.

Xoay người, xoay tròn, nhảy lên, mỗi lần váy áo tung bay theo thân thể phập phồng. Mộ Dung Tuyết không thể không vướng bận mà thực hiện động tác tốt nhất. Những viên ngọc châu trong tiểu huyệt không ngừng tra tấn nàng. Chiếc khăn lụa nhét ở huyệt khẩu đã ướt đẫm, vài giọt dâm thủy ngụy trang thành mồ hôi rơi xuống võ đài, không quá rõ ràng: Dù nàng thực sự đổ mồ hôi đầm đìa, run rẩy không thôi.

Sự ác liệt của Hạng Thiếu Đường vẫn chưa kết thúc. Nàng tranh thủ lúc Mộ Dung Tuyết nhấc chân, đặt quạt xếp vào đùi nàng, nghiêm túc nói: \”Nhấc chân cao lên một chút.\”

Mộ Dung Tuyết nào dám nhấc chân lên, nhưng Hạng Thiếu Đường chỉ cần một chiếc quạt xếp, khiến nàng không thể động đậy. Cảm giác sợ hãi khiến dâm thủy của nàng chảy ra càng nhiều, một chiếc khăn lụa gần như không ngăn được.

Mộ Dung Tuyết cố gắng hết sức để nhấc chân cao hơn. Hạng Thiếu Đường khéo léo dùng thân thể che chắn tầm nhìn của người khác. Họ nghe rõ tiếng va chạm trong trẻo phát ra từ cơ thể Mộ Dung Tuyết…

Mộ Dung Tuyết đổ mồ hôi đầm đìa rời khỏi võ đài. Họ trả tiền linh thạch, muốn vào phòng trà riêng nghỉ ngơi. Phòng trà nửa kín, cửa chỉ cao đến eo, để khách nghỉ ngơi có thể tự do xem luận võ.

Mộ Dung Tuyết vội vàng đi trước. Vừa bước vào phòng trà, đóng cánh cửa chỉ cao đến eo, còn chưa kịp ngồi xuống, Hạng Thiếu Đường đã rút chiếc khăn lụa nhét trong huyệt nàng ra. Một vũng dâm thủy chảy ra giữa hai chân Mộ Dung Tuyết, mu bàn chân và trên sàn nhà. Dâm thủy văng trên mặt đất, phát ra tiếng động không nhỏ. Mộ Dung Tuyết không kìm được thét lên một tiếng ngắn ngủi. Mọi người xung quanh đều nhìn sang. Hạng Thiếu Đường cố ý bưng bát trà lên—

\”Ôi chao, đổ trà rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.