[Bh Futa🍑Edit Hoàn] Hợp Hoan – Lãng Thế Nhân – 23H. Hút tinh, ôn huyệt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bh Futa🍑Edit Hoàn] Hợp Hoan – Lãng Thế Nhân - 23H. Hút tinh, ôn huyệt

Bạch lộc hút tinh, ngọc thạch ôn huyệt

Hạng Thiếu Đường và Sở Sở giải cứu Thần thú bị giam cầm, thử thách cuối cùng của bí cảnh kết thúc.

Thiếu nữ biến trở lại thành một con bạch lộc không sừng. Nàng dùng môi mình chạm vào dương vật của Hạng Thiếu Đường, trên dương vật hiện lên một hình xăm sừng hươu màu đen, đây là khế ước linh sủng ký kết với Thần thú.

Thần thú ngày thường ở trong lĩnh vực được thần thụ bảo vệ, chỉ khi được Hạng Thiếu Đường triệu hồi mới trở về thế giới thực tại.

Sở Sở thu hoạch được một pháp y có thể tăng tốc độ tu luyện, tuy rằng pháp y này trông khá mát mẻ.

Hạng Thiếu Đường phải về tông môn báo cáo, Sở Sở quyết định tìm một nơi củng cố và nâng cao tu vi, để sớm ngày hoàn thành đại nghiệp báo thù tông chủ Quỷ Mị Tông.

Họ tạm thời chia tay.

Hạng Thiếu Đường vừa trở về tông môn, trở lại khu vườn nhỏ quen thuộc của mình, liền thả bạch lộc ra.

Thần thú ngày xưa giờ ngây thơ vô tri, mất hết ký ức, chỉ còn bị tính dục sai khiến. Hạng Thiếu Đường thấy có chút tiếc nuối. Dù sao nàng vẫn luôn cho rằng bí cảnh này có liên quan đến người sáng lập Hợp Hoan Phái thần bí, chủ nhân đời trước của Hợp hoan châu, nhưng cuối cùng chỉ giải phóng được một linh thú, Hợp Hoan Phái thần bí vẫn chìm trong bí ẩn.

Bạch lộc vừa được thả ra khỏi thú văn, liền như đứa trẻ sơ sinh tìm kiếm bầu sữa, ngậm lấy dương vật của Hạng Thiếu Đường, rúc đầu vào vạt áo nàng, say mê mút mát. Hạng Thiếu Đường nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nàng, trong nhất thời còn có chút ghen tị. Có lẽ mất trí nhớ cũng không phải chuyện xấu, Hạng Thiếu Đường nghĩ thầm.

Nàng vuốt ve khuôn mặt bạch lộc. Môi bạch lộc giờ đây là một bao dương vật hoàn hảo, hình dạng dương vật hiện rõ trên má nàng. Đôi môi nhợt nhạt ban đầu giờ hồng hào, chiếc lưỡi cứng đờ cũng trở nên linh hoạt hơn nhiều, nước bọt từ chiếc lưỡi khô khốc chảy ra không ngừng, hòa lẫn với tinh dịch chảy xuống khóe miệng bạch lộc. Bạch lộc giờ không ăn gì khác, linh đan linh dược không lọt vào mắt nàng, nàng chỉ muốn ăn tinh dịch của Hạng Thiếu Đường. Cũng may nhờ công hiệu của Hợp hoan châu, tinh dịch đó có linh khí, không đến mức khiến cơ thể linh thú bị tổn hại.

Hạng Thiếu Đường định đi báo bình an với sư phụ Thanh Liên cư sĩ, chia sẻ những thu hoạch chuyến này, nhưng sư tỷ báo rằng sư phụ đã được tông môn phái đi chống đỡ cuộc bạo loạn yêu thú từ mấy ngày trước. Vì vậy, Hạng Thiếu Đường đành dùng linh điểu truyền thư báo bình an cho sư phụ, âm thầm chịu đựng nỗi khổ tương tư.

Nàng tiếp tục đi thăm người vợ lâu ngày không gặp Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết hiện giờ tu vi vẫn là Luyện Khí sơ kỳ. Dù tu vi trì trệ, nàng không quá phiền não, vừa thấy Hạng Thiếu Đường, liền mắt đỏ hoe nhào vào lòng nàng.

Trong thời gian Hạng Thiếu Đường vắng nhà, thường có sư tỷ đến quấy rầy nàng. Nàng vừa phải cự tuyệt đám oanh oanh yến yến, vừa phải chịu đựng nỗi khổ cô đơn.

Những lúc không thể chịu đựng được nữa, nàng lại lấy viên thủy ngọc Hạng Thiếu Đường tặng trước khi đi đặt vào âm đạo. Thủy ngọc giúp nàng tu luyện, ôn dưỡng cơ thể, và quan trọng hơn, giảm bớt sự cô đơn và nóng nảy bất an.

Được dâm thủy ôn dưỡng hơn một tháng, viên thủy ngọc càng thêm tinh oánh trong suốt. Hạng Thiếu Đường quyết định thưởng cho Mộ Dung Tuyết thật nhiều. Nàng mua sáu viên thủy ngọc làm thành chuỗi, mỗi viên to bằng quả nho.

Mộ Dung Tuyết nằm trên giường, hoa huyệt nhả ra một viên ngọc thạch hình giọt nước. Nàng phải tốn khá nhiều sức lực mới đẩy được viên ngọc lớn đầu nhỏ đuôi này ra.

\”Bảo bối Tuyết Nhi, chỗ này của nàng càng ngày càng đẹp, mở chân ra thêm chút nữa đi.\”

Mộ Dung Tuyết liếc mắt đưa tình nhìn ái nhân, nghe lời mở rộng hai chân, còn dùng tay ôm lấy bắp chân mình. Thế là toàn bộ cơ thể nàng hoàn toàn mở ra, hoa huyệt như con sò mở vỏ, lộ ra bên trong tươi mới.

Dưới ánh mắt chăm chú của người tình, viên ngọc châu đầu tiên bị đẩy vào trong hoa huyệt, nhanh chóng biến mất giữa hai lớp thịt. Viên ngọc châu thứ hai cũng nhanh chóng được Hạng Thiếu Đường đẩy vào, đẩy viên ngọc châu trước đó, phát ra tiếng va chạm trong trẻo.

Viên ngọc châu thứ hai cũng nhanh chóng biến mất trong khe thịt, tiếp theo là viên ngọc châu thứ ba, thứ tư. Mộ Dung Tuyết cảm thấy nhục huyệt của mình đã bị ngọc châu chiếm đầy, nhưng người tình bướng bỉnh của nàng không nghĩ vậy.

\”Bảo bối, cố gắng ăn thêm hai viên nữa.\”

Hạng Thiếu Đường đẩy viên ngọc châu thứ năm vào. Nhục huyệt khó khăn nuốt vào nhả ra, cuối cùng cũng chứa được viên ngọc châu này, chỉ để lại một vệt ngọc sắc trong trẻo ẩn hiện giữa khe thịt.

\”Tuyết Nhi ngoan, chỉ còn một viên cuối cùng.\”

Hạng Thiếu Đường không chút lưu tình cầm lấy viên ngọc châu thứ sáu, bỏ qua ánh mắt cầu xin của Mộ Dung Tuyết.

Viên ngọc châu thứ sáu đẩy các viên ngọc châu trước đó vào sâu hơn. Mộ Dung Tuyết không kìm được rên rỉ: \”Sắp vào đến tử cung rồi, không lấy ra được…\” giọng nàng mang theo tiếng nức nở.

Hạng Thiếu Đường an ủi nàng: \”Sẽ không đâu. Tuyết Nhi của chúng ta cái miệng ở dưới này còn nuốt được cả côn thịt to của ta, mấy viên ngọc châu này tính là gì?\”

Hạng Thiếu Đường không chỉ dừng lại ở việc đẩy mấy viên ngọc châu vào. Sau đó, nàng mời Mộ Dung Tuyết cùng đến luyện võ đường xem qua. Mộ Dung Tuyết sao không đoán được tâm tư của Hạng Thiếu Đường, nhưng nàng lâu rồi không gặp người yêu, nguyện ý chịu đựng bất cứ điều gì nàng làm với mình, hơn nữa còn vui vẻ chịu đựng.

Khi đứng dậy, sáu viên ngọc châu lần lượt trượt ra ngoài. Mộ Dung Tuyết đi vài bước, thực sự không chịu được nữa. Nàng biết không thể để ngọc châu rơi ra ngoài, nếu không tiểu oan gia này còn không biết nghĩ ra cách gì khác để hành hạ nàng.

\”Cho ta cái khóa đi…\” Mộ Dung Tuyết cầu xin.

Hạng Thiếu Đường nhìn ánh mắt ướt át của người tình, cuối cùng cũng đồng ý, nhưng nàng không có trinh tiết khóa. Đành phải dùng viên thủy ngọc lớn hơn trước đó làm nút chặn, bịt kín âm đạo.

Đến đây, âm đạo của Mộ Dung Tuyết đã nhét đầy bảy viên ngọc thạch. Sự tra tấn của nàng hôm nay mới chỉ bắt đầu mà thôi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.