Sở Sở bị nàng đè dưới thân, sắc mặt thoáng chút hoảng loạn, mạnh miệng nói: \”Ngươi cái người này cũng chỉ là kẻ lừa đảo nói suông.\”
Hạng Thiếu Đường kêu oan: \”Cô nương à, nếu không phải thể chất của ta đặc thù, đã sớm nổ tan xác vì nguyên âm của cô rồi. Cô xem ta đi, trông có giống đang lừa người không?\”
Lời Hạng Thiếu Đường nói không sai, tuy Hợp hoan châu đang dần hồi phục cơ thể Hạng Thiếu Đường, nhưng dưới làn da trắng nõn của nàng vẫn có thể thấy rõ những mạch máu đỏ ửng, khóe miệng còn dính một tia máu, trông đúng là bị tra tấn không nhẹ.
\”Thì sao? Dù sao ta cũng đã giải độc cho ngươi rồi, ngươi đã hứa với ta, không thể quỵt nợ.\”
\”Đương nhiên là không rồi, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.\”
\”Ngươi là phụ nữ, không phải quân tử.\” Sở Sở cố tình trêu nàng.
\”Hạng Thiếu Đường ta còn trọng lời hứa hơn phần lớn nam nhân. Chuyện đã hứa, tuyệt đối không nuốt lời.\”
\”Được rồi, đồ ngốc, ta tin ngươi một lần, xem như ngươi đã cứu ta.\”
Hạng Thiếu Đường vuốt ve cái mông đầy đặn của Sở Sở, hôn lên má phúng phính của nàng. Sở Sở khác với những nữ nhân khác mà Hạng Thiếu Đường từng gặp.
Sư phụ của nàng vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết, bên trong lại là một thiếu nữ ngây thơ. Mộ Dung Tuyết trông đoan trang thùy mị, tính cách lại pha chút lả lơi phóng khoáng, trên giường lại rất bạo dạn.
Sở Sở thì khác, nàng là yêu nữ Ma giáo, vẻ ngoài yêu mị động lòng người, đôi mắt phượng đa tình, đôi môi mỏng hồng hào bạc tình mà tuyệt tình, mũi cao thẳng, chóp mũi nhỏ nhắn tinh xảo. Lông mày lá liễu, phối với đôi mắt đa tình, càng làm nổi bật nàng là vưu vật nhân gian.
Đáng tiếc, bông hoa kiều diễm này có gai, toàn thân toát ra vẻ ngang ngược của thiếu nữ, lại tăng thêm vẻ đẹp hoạt bát động lòng người cho nhan sắc của nàng. Cơ thể cô gái phát triển rất tốt, xương cốt mảnh mai nhưng vẫn có vẻ đầy đặn trẻ trung, toàn thân mềm mại, cảm giác thịt tràn trề.
Trong khi Hạng Thiếu Đường tỉ mỉ thưởng thức Sở Sở, Sở Sở cũng đang đánh giá Hạng Thiếu Đường. Cô gái này có vẻ ngoài anh khí, mày kiếm mắt sáng, mũi nhỏ nhắn tinh tế, đôi môi hồng hào chúm chím, quả là một cô nương tuấn tú.
Sở Sở nghĩ thầm, may mà cô gái này lớn lên xinh đẹp, nếu không, dù nàng có cứu mình, mình cũng không dứt khoát trao nguyên âm cho nàng. Nàng trông tuấn tú, lòng dạ lại tốt.
Thôi vậy, trông thì trung hậu thành thật, nhưng bên trong không biết có phải là yêu tinh lừa người không, nhưng háo sắc thì có thật.
Hạng Thiếu Đường lật người Sở Sở lại, đặt vào tư thế hậu nhập. Sở Sở thuận thế nhếch cái mông đầy đặn, Hạng Thiếu Đường dùng tay vuốt ve hoa huyệt của nàng, tách đám lông mu thưa thớt, hoa huyệt vừa trơn vừa mềm, lại cực kỳ mẫn cảm.
Thể chất thuần âm quả nhiên không giống người thường, mới khảy nhẹ hai cái, mật hoa thơm ngát đã chảy ra. Một luồng linh khí cực thuần từ ngón tay Hạng Thiếu Đường tiến vào cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy toàn thân thoải mái.
Hạng Thiếu Đường không nhịn được vỗ nhẹ vào cái mông vểnh của nàng, để lại dấu đỏ nhạt trên cặp mông tròn trịa: \”Cô đúng là bảo bối.\”
Sở Sở nghe vậy liền cười: \”Giờ ngươi mới biết hả?\”, nhưng nàng lại lặng lẽ đỏ hoe mắt.
Nàng quay lưng về phía Hạng Thiếu Đường, đối phương không thấy được vẻ mặt của nàng, không biết trong lòng nàng dâng lên một nỗi buồn man mác. Nếu nàng không có thể chất như vậy, có lẽ nàng đã có thể lớn lên như những cô gái bình thường khác, cha mẹ nàng cũng không phải chết thảm.
Hạng Thiếu Đường bôi một ít mật hoa của nàng lên dương vật của mình, từ từ cắm vào tiểu huyệt của nàng.
\”A a a a\” Sở Sở rên rỉ mê người: \”Đâm ta đi, đâm mạnh vào!\”
Nàng quyết định không nghĩ nữa, cứ đắm chìm trong cuộc hoan ái vui vẻ này, rồi sau đó dốc sức làm lại, bắt đầu lại cuộc đời thật sự của mình.