Thanh Liên cư sĩ hoàn toàn không coi Tần Thiếu Quần ra gì, như thể nàng ta là không khí. Thái độ từ chối của Hạng Thiếu Đường, nàng đều thấy rõ. Nếu đã vậy, không cần phải rối rắm. Nàng đã tự nguyện đến đây, không có gì đáng nói.
Thanh Liên cư sĩ giờ đây như thiếu nữ mới biết yêu, cảm thấy người yêu mình cái gì cũng tốt. Hạng Thiếu Đường tốt như vậy, có kẻ muốn đến gần là bình thường. Nhưng muốn nhúng chàm đồ của nàng trước mặt nàng, Nguyên Anh đại năng không phải chỉ nói suông.
\”Ngươi là đệ tử phong nào, sao dám tự tiện xông vào Hồng Hữu Phong của ta?\”
Tần Thiếu Quần vừa nghe, biết có chuyện chẳng lành. Uy áp của Nguyên Anh đại năng chỉ vừa hé lộ, nàng đã mềm nhũn cả hai chân, run rẩy không nói nên lời, xương cốt toàn thân kêu răng rắc.
Cuối cùng, Hạng Thiếu Đường không đành lòng, bế nàng lên, đưa ra khỏi địa giới Hồng Hữu Phong.
Hạng Thiếu Đường đặt nàng xuống, cố gắng ôn hòa nói: \”Sư phụ đã ra lệnh cấm, sau này đừng đến nữa. Chúng ta vốn không có tình nghĩa vợ chồng, từ nay về sau đừng qua lại.\”
Tần Thiếu Quần kiêu ngạo, sau chuyện này, lòng nàng trào dâng lửa giận: \”Vì sao Mộ Dung Tuyết được mà ta không được?\” Nàng định bỏ đi, rồi quay đầu lại nói: \”Ta muốn song tu với ngươi chỉ là nể mặt ngươi thôi. Ngươi tưởng ta không tìm được người tốt hơn ngươi sao? Cứ chờ xem, Hạng Thiếu Đường, mối nhục hôm nay, ta sẽ trả lại gấp bội.\”
Hạng Thiếu Đường im lặng không nói. Nàng nhìn thấu tính cách của người này, không có được thì hóa hận, hoàn toàn quên mất ai đã giúp nàng có được ngày hôm nay. Không có Hạng gia, nàng đã sớm lấy chồng sinh con, con đường tu tiên đối với nàng chỉ là lâu đài trên cát, còn không thể xuất hiện trong giấc mơ hoang đường nhất.
Lúc này, nàng có chút hối hận. Mẫu thân hà tất phải cưới hai người vợ cho nàng? Có Tuyết Nhi một người nàng đã thấy mỹ mãn, thêm Tần Thiếu Quần chỉ thêm phiền phức. Người này chỉ muốn đòi hỏi từ nàng, còn coi sự trả giá của nàng là đương nhiên.
Bị người làm ảnh hưởng tâm trạng, Hạng Thiếu Đường buồn bực trở về nhà. Vừa đóng cửa, Thanh Liên cư sĩ đã đón nàng, ôm cổ nàng, dâng lên hai cánh môi thơm ngát cùng chiếc lưỡi mềm mại như lụa.
Môi lưỡi hai người quấn quýt, nhanh chóng xua tan cảm xúc khó chịu của Hạng Thiếu Đường: \”Sư tôn, con rất yêu người.\”
Tay nàng luồn lách lung tung trên xiêm y của Thanh Liên cư sĩ. Thanh Liên chỉ mặc một lớp áo mỏng như lụa, bầu ngực nàng không căng tròn như Mộ Dung Tuyết, nhưng lại mang một vẻ đẹp e ấp, nhú lên như nụ sen mới hé, vừa vặn để Hạng Thiếu Đường tha hồ thưởng thức.
Tựa như dãy núi phủ tuyết đầu mùa, trên đỉnh núi là hai nụ hoa màu phấn hồng, Hạng Thiếu Đường vừa ngậm vừa mút, còn dùng răng cắn nhẹ, tăng thêm phần kích thích. Thân thể Thanh Liên cư sĩ run nhè nhẹ, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ mềm mại. Toàn thân nàng như tan chảy, hạ thân dần dần chảy ra mật dịch thơm ngát.
Mật dịch trong suốt tỏa hương thơm mê người, Hạng Thiếu Đường ngậm lấy một ngụm, linh khí nồng đậm lập tức tràn vào kinh mạch toàn thân, mở rộng kinh mạch, dễ chịu cả lục phủ ngũ tạng.
Hạng Thiếu Đường quên mình ngậm lấy hoa huyệt của Thanh Liên cư sĩ, dùng sức mút lấy mật dịch đang chảy ra, còn dùng đầu lưỡi thăm dò sâu vào tiểu huyệt, cuốn lấy mật dịch rồi nuốt vào bụng.
Thanh Liên cư sĩ lập tức rên rỉ lớn tiếng. Một tay nàng ấn vào đỉnh đầu Hạng Thiếu Đường, một tay nắm chặt ga giường, tấm chăn gấm bằng tơ lụa tuyết sơn bị nàng xé rách một lỗ, nhưng lúc này chẳng ai để ý đến những thứ đó.
\”Bảo bối, dừng lại… Thiếu Đường… con muốn hút cạn ta rồi… A a a a…\”
Thanh Liên cư sĩ hoa mắt, trước mắt hiện lên những vệt kim quang, tiểu huyệt đột nhiên co rút, kẹp chặt đầu lưỡi Hạng Thiếu Đường. Hoa huyệt trào ra từng đợt mật dịch, bị Hạng Thiếu Đường toàn bộ tiếp nhận. Từng luồng linh khí lớn từ đất trời và từ trong thân thể Thanh Liên cư sĩ dồn về Linh Hải của nàng, bị Hợp Hoan Châu chuyển hóa thành linh lực dịu nhẹ, thuận lợi mở rộng Linh Hải của nàng.
Hạng Thiếu Đường cứ thế mà tiến giai. Tu vi của nàng hiện tại đã đạt đến đại viên mãn Luyện Khí, chỉ còn một bước nữa là đến Trúc Cơ.
Sau khi thỏa mãn, Thanh Liên cư sĩ lười biếng nằm trong lòng Hạng Thiếu Đường, vuốt ve mái tóc nàng. Tình hình tiến giai của Hạng Thiếu Đường đương nhiên không thể giấu được nàng: \”Con muốn tiến giai Trúc Cơ sao?\”
Phần lớn tu sĩ đều tranh thủ từng giây từng phút trước khi đạt Nguyên Anh. Chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có tuổi thọ hàng ngàn năm và giữ được thanh xuân vĩnh cửu. Ai cũng không muốn đến khi già nua mới hối hận vì chưa đạt được cảnh giới Kim Đan.
Nhưng quy định của Thanh Vân Tông là, đệ tử sau khi đạt Trúc Cơ kỳ viên mãn, nhất định phải xuống núi rèn luyện, hàng yêu trừ ma, thực hiện trách nhiệm của tu sĩ. Hạng Thiếu Đường lắc đầu: \”Tu vi của con tiến triển quá nhanh, cần phải củng cố lại. Hơn nữa, con làm sao nỡ rời xa sư phụ? Con hận không thể ngày đêm ở bên người.\”
Thanh Liên cư sĩ búng nhẹ trán nàng: \”Con nhóc này, miệng lưỡi thật trơn tru.\” Tuy nói vậy, nhưng mắt Thanh Liên cư sĩ cong lên cười rạng rỡ, đôi mắt đen trong veo tràn đầy yêu thương quyến luyến: \”Con phải biết rằng, tình yêu chân chính không nhất thiết phải ngày đêm bên nhau, ta có tuổi thọ hàng ngàn năm, còn con chỉ có trăm năm. Tốt nhất là nên nhanh chóng tiến giai. Nhưng giai đoạn này cũng không cần vội vàng. Mấy tháng này, ta sẽ giúp con chọn vài bộ công pháp để phòng thân, tiện thể giúp con củng cố tu vi. Như vậy, khi Trúc Cơ, con sẽ vượt trội hơn các tu sĩ Trúc Cơ kỳ khác.\”
Nói xong, nàng ngập ngừng vài giây, rồi ghé tai Hạng Thiếu Đường thì thầm.
Hạng Thiếu Đường nghe xong, mở to mắt: \”Sư phụ, chẳng phải đây là cơ hội ngàn năm có một sao?\”