Đại địa đã từng xảy ra hai đợt mưa to, đại địa bị hồng thủy mãnh liệt bao phủ lan tràn, lúc ấy thiên địa đều một màu đen ngòm, rất nhiều thôn dân đã ly thế.
Bất quá đó đều là chuyện xưa rất xưa trước kia, như một kỳ tích, sau khi hồng thủy qua đi một năm, trong thôn sinh ra rất nhiều hài tử tóc vàng.
Tóc vàng của bọn hài tử này vàng óng như ánh mặt trời xán lạn, trước đó chưa từng xuất hiện loài người tóc vàng, tức khắc thôn dân đều có chút kinh ngạc, liền dò hỏi thần xem những hài tử này là biểu hiện cho điều gì.
Nữ thần Ngải Thư Đặc thông qua tư tế nói cho mọi người, những hài tử tóc vàng đó đã làm cho hồng thủy dừng lại, dặn nhân loại phải hảo hảo đối đãi những hài tử đó.
Mọi người đều cảm tạ, xem bọn nhỏ tóc vàng là những đứa nhỏ mà nữ thần ban cho, bọn họ đều tập trung ưu ái, cẩn thận chở che cho bọn nhỏ.
Mà sau khi bọn nhỏ tóc vàng ra đời, Thần Sấm và Thần Nước cũng liền dừng tranh chấp, không những thế, các nàng còn thả xuống rất nhiều nước mưa cho thôn trang của loài người, sáng lập đường sông mới làm thành nguồn nước trong lành chảy qua núi sừng trâu, sau một đêm hai vị nữ thần này bỗng dưng trở nên hòa thuận, tận tâm bảo vệ thôn trang của loài người.
Bọn nhỏ tóc vàng thập phần đặc biệt, bọn nó trời sinh đặc biệt thích sông nước, cũng thích những ngày trời mưa, thường xuyên kết bạn ở bờ sông du ngoạn cả buổi chiều, cười đùa bơi lội vui vẻ trong nước.
Nhưng cũng có những đứa trẻ đặc biệt trong số đó.
Trong đó có một đứa trẻ tên là Đa Lộ, nàng không mạnh mẽ như những đứa trẻ tóc vàng khác, luôn giương một đôi mắt to tròn, hai tay nắm lấy góc áo mình thẹn thùng nhìn mọi người, nàng có chút kỳ quái, thường nói những điều mà người khác nghe không hiểu.
Khi còn nhỏ Đa Lộ thường nói cho mẹ mình \”Ngày hôm qua á mẹ, con mơ thấy trong nhà có chim bay, chim còn thả xuống một cái trứng to đùng.\” Khi nàng nói lời này còn cười toe, đôi mắt nhìn tròn vo đáng yêu vô cùng, nhưng mẹ của Đa Lộ lại sợ hãi làm rơi cả muỗng gỗ trong tay.
Đa Lộ và mẹ đã ước định rằng sẽ không bao giờ nói cho bất luận kẻ nào biết chuyện trong mơ mà nàng thấy, cũng không thể nói về chuyện xưa của Mộng.
Tiểu Đa Lộ ngoan ngoãn nghe lời, còn một chuyện kỳ quái khác nữa, điều khác hẳn so với những đứa trẻ tóc vàng khác, đó chính là……
Nàng sợ nước.
Đa Lộ chưa bao giờ nguyện ý cùng những hài tử tóc vàng khác ra bờ sông chơi đùa, nàng thích ở trong nhà hoặc là ở bên trong Thần Điện, nàng nói với mẹ, nước sông và nước mưa làm nàng thấy những cảnh không tốt trong mơ, bị giấc mơ cuốn lấy khiến nàng không thích.
Cứ thế, Đa Lộ dần trưởng thành một nữ hài yếu đuối nhưng ấm áp, hơn nữa còn nghênh đón ngày thành niên.
Sau khi thành niên Đa Lộ cần phải cùng những thiếu nữ khác gánh vác công việc săn bắt hái lượm, nàng tết tóc vàng thành hai bím tóc, cầm một cái giỏ tre cùng vài thôn dân ra khỏi cửa thôn.