Bị đại dương vật câu dẫn, chủ động đòi bạch bạch
Diệp Sanh đang định dời sự chú ý, mở game điện thoại lên, tiếp tục cày nhiệm vụ hằng ngày, thì một lát sau, nghe kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng tắm mở ra, Đồ Sơn Cửu tắm rửa xong đã trở lại phòng ngủ.
Diệp Sanh giương mắt nhìn, Đồ Sơn Cửu quả thực là mỹ nhân bước ra từ bồn tắm, tóc đẹp ướt đẫm dán lên vai lên cổ, bộ ngực vểnh lên, bụng nhỏ eo thon, dương vật dưới háng…… Thế mà đã cửng lên, nhất trụ kình thiên giữa hai chân, to lớn sừng sững, thu hút ánh nhìn!
Khoảnh khắc nhìn thấy đại dương vật kia, Diệp Sanh cảm thấy bụng dưới nóng lên, dâm thủy không tự chủ được chảy ra.
Cái ả Đồ Sơn Cửu này, sao không mặc quần áo gì hết đã chạy ra đây rồi! Không mặc thì thôi đi, dương vật còn cương lên là muốn làm gì! Rõ ràng lúc mình mới ra khỏi phòng tắm nó vẫn còn mềm cơ mà!
\”Chị…… Chị…… Sao chị lại cứng rồi?\”
Vốn dĩ Diệp Sanh muốn hỏi sao lại không mặc quần áo, ai ngờ buột miệng thốt ra lại hỏi dương vật, Diệp Sanh đột nhiên xấu hổ muốn chui luôn xuống đất, mặt lập tức đỏ lên.
Đồ Sơn Cửu cúi đầu nhìn nhìn côn thịt, cũng thực buồn rầu, \”Lúc ta dùng sữa tắm thoa lên nó cảm thấy trơn trơn đã đã nên mới tuốt nó mấy cái, rồi thành ra như vậy luôn.\”
Ơi là trời……! Không ngờ nàng lại còn dùng sữa tắm làm dịch bôi trơn, quả là một con hồ ly dâm đãng mà!
Diệp Sanh bất động thanh sắc quay đầu đi chỗ khác, không nhìn tới côn thịt nữa, chịu đựng chiếc lồn ướt át, đứng đắn nói, \”Chị mặc quần áo vào trước đi, hong khô tóc đi.\”
\”Tóc có thể dùng pháp thuật hong khô, nhưng mà ta không biết mặc loại quần áo này cho lắm, ngươi giúp ta đi.\”
Đồ Sơn Cửu tiện tay hất tóc một cái, nháy mắt tóc đã hóa khô, suôn thẳng bay bay, sau đó cầm theo váy ngủ Diệp Sanh chuẩn bị cho nàng, chậm rãi bò lên trên giường.
Diệp Sanh nhận thấy động tĩnh khác thường, quay đầu thì thấy Đồ Sơn Cửu đang tới chỗ mình, lập tức hoảng sợ, Đồ Sơn Cửu thật không biết khách khí gì cả, trực tiếp nằm xuống ngay bên cạnh Diệp Sanh.
\”Đồ Sơn Cửu……!\” Diệp Sanh nén phẫn nộ.
\”Sao vậy Sanh Sanh?\” Đồ Sơn Cửu cố ý làm bộ nghe không hiểu, vô tội chớp chớp đôi mắt hồ ly yêu mị với Diệp Sanh.
\”Chị mặc đồ vào, đi xuống ngay!\” Diệp Sanh thái độ kiên quyết, ngữ khí tàn nhẫn.
\”Nhưng mà trời tối rồi không phải nên đi ngủ sao? Nơi này của ngươi chỉ có một cái giường, không ngủ ở đây thì biết ngủ ở đâu?\” Đồ Sơn Cửu tiếp tục vô tội thử hỏi.
\”Chị biến thành hồ ly ngủ trên ghế đi.\” Diệp Sanh chỉ chỉ ghế dựa kế bên bàn máy tính, sau đó nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía Đồ Sơn Cửu.
\”Ngươi đuổi ta hả?\”
\”Nếu chị không thích thì để tôi đặt mua cái ổ chó, dù sao chị cũng họ Chó, ngủ ổ chó cũng hợp đấy.\”