Nô lệ tình dục?
Đồ Sơn Cửu cũng sửng sốt, lúc ấy chỉ cảm thấy khoái cảm dâng lên, nào ngờ, thế mà bắn cái vèo ra luôn! Một lát sau, côn thịt cũng mềm nhũn xuống, pháp lực bám vào hành thân biến mất, xem ra không thể tiếp tục hấp thu tinh nguyên được nữa, đành phải rút côn thịt ra.
Khoảnh khắc rút ra, Diệp Sanh cảm giác thân thể đã có thể động đậy, cúi đầu nhìn dưới thân, dịch màu trắng đục từ huyệt khẩu chảy xuống, nàng không thể nào tin được mình lại trải qua lần đầu như vậy, nàng bị một yêu nữ xinh đẹp tuyệt trần có dương vật cưỡng gian, còn bị bắn vào trong! Dù rằng, yêu nữ kia chỉ được một phút.
Diệp Sanh cảm thấy thật xấu hổ, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, không khỏi tự hỏi, tình trạng hiện giờ của nàng, là…… Bị cưỡng gian xong rồi đó hả?
Có điều báo công an xem ra vô ích, quái lực loạn thần gì đó đã vượt qua phạm vi lẽ thường, Diệp Sanh đành chấp nhận sự thật, mở miệng hỏi Đồ Sơn Cửu, \”Không phải vừa rồi chị nói muốn kể rõ nguyên do sao? Bây giờ nói ra luôn đi, dù tôi có chết cũng muốn chết cho rõ ràng.\”
Đồ Sơn Cửu nhìn về phía hồ lô trên bàn, vẻ mặt vô cùng thoải mái, \”Cái hồ lô chết tiệt này giam cầm bọn ta nhiều năm như vậy, nay mới được thấy lại ánh mặt trời.\”
Diệp Sanh nghe nàng nói thế, vội nhìn về phía hồ lô, đầu sỏ gây tội cư nhiên là nó?! Vội vàng hỏi, \”Ý của chị là, chị từ trong hồ lô này ra hả?\”
Đồ Sơn Cửu gật đầu, sau đó nở một nụ cười khó hiểu, nhìn về phía Diệp Sanh, nói, \”Đúng vậy, nói đến đây cũng phải cảm tạ ngươi, nếu không nhờ ngươi mở hồ lô ra thì ta cũng không biết mình còn bị nhốt bao lâu nữa.\”
Cảm tạ mình sao? Diệp Sanh sợ ngây người, con yêu quái này, ra là do mình thả ra?!
\”Chị chị chị…… Một khi đã như vậy, tôi là ân nhân cứu mạng của chị, tại sao chị lại……\” Đôi mắt Diệp Sanh liếc về phía côn thịt giữa háng Đồ Sơn Cửu, tiếp tục nói, \”Vì sao chị lại xâm hại tôi…… Phì, vì…… Vì cớ gì lại cưỡng gian tôi?!\”
Dưới tình thế cấp bách Diệp Sanh nói năng lộn xộn, Đồ Sơn Cửu thấy cái vẻ nhút nhát của nàng mà không nhịn được cười khẽ, sau đó tư thái đoan chính nói, \”Ngươi mở ra, đương nhiên ngươi phải chịu trách nhiệm rồi, bằng không ngươi cho rằng hồ lô này ai cũng mở ra được chắc? Ta và ngươi đã kết huyết khế rồi.\”
\”Huyết khế? Là cái gì?\” Diệp Sanh vẫn cứ nghệch ra.
\”Hồ lô kia đã được làm phép, mấu chốt nằm ở bảy đồng tiền, chủ cũ của nó đã mất, cấm chế buông lỏng, nếu người nào khác có huyết mạch tróc yêu sư*, dùng máu tươi bôi lên đồng tiền thì nó sẽ nhận người đó là chủ, cho nên, ngươi đương nhiên có thể mở nó ra, ngươi đã là chủ nhân của nó……\”
*tróc yêu: bắt yêu
Diệp Sanh càng ngây ngốc, ngắt lời nàng, hỏi, \”Nghe chị nói vậy, nghĩa là tôi có huyết mạch tróc yêu sư? Cơ mà chuyện này thì liên quan gì tới chuyện chị cưỡng gian tôi vậy?\”
Đồ Sơn Cửu nhớ lại, \”Thôi để ta kể vắn tắt cho mà nghe, ngày xửa ngày xưa có một thiên sư một lòng trừ yêu vệ đạo, hồ lô này chính là pháp bảo tự hào của hắn, sau đó, hắn tình cờ gặp một nữ tử, hai người họ phải lòng nhau, nữ tử này nhân lúc hắn yếu lòng đã hãm hại hắn, nhưng hắn may mắn thoát được, lúc này hắn mới phát hiện, nữ tử đó cư nhiên là yêu. Hóa ra trước đây, trượng phu ấu tử của nữ tử đó đều bị thiên sư giết chết, nữ tử vì muốn báo thù, gạt bỏ yêu lực của mình trở thành phàm nhân, tiếp cận thiên sư, giả vờ yêu hắn, tìm cơ hội giết chết hắn.\”