Kim ốc tàng đằng
Khi Diệp Sanh mở mắt ra, đêm đã rất sâu, tiểu khu hoa viên sáng lên đèn đường, chung quanh đôi lúc sẽ có cư dân đi qua như bao ngày bình thường khác.
Khoan khoan……! Nàng vẫn còn trần truồng!
Diệp Sanh vội cúi đầu xem xét, may quá, quần áo vẫn chỉnh chỉnh tề tề, nếu không phải tiểu huyệt lầy lội mềm nhũn thì nàng thật sự hoài nghi hết thảy vừa phát sinh chỉ là mộng.
Ở dưới…… Ướt nhẹp, dù bị địt đến cao trào ở trong kết giới nhưng thân thể hiện thực cũng sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý tương tự, ở trong kết giới, Tử Cấm ra điều kiện phải đem chân thân của nàng đi, khôi phục linh lực cho nàng, Diệp Sanh không hề nghĩ ngợi đã đáp ứng rồi.
Diệp Sanh cũng không bối rối, mở đèn pin điện thoại lên xem xét dưới chân, quả nhiên, dưới mắt cá chân có một sợi dây đằng nhỏ xíu quấn lấy, lúc này, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm thánh thót kỳ ảo, \”Không sai, chính là nó, ngươi theo nó là có thể tìm được chân thân của ta.\”
\”Ai vậy!?\” Diệp Sanh hoảng sợ nhìn nhanh bốn phía, làm gì có ai đâu, thanh âm đó từ đâu ra vậy?
Dây đằng dưới mắt cá chân tựa hồ không kiên nhẫn, kéo nàng một cái, \”Ta là Tử Cấm, dùng thần thức nói chuyện với ngươi, người khác không thể nghe thấy, chỉ có ngươi mới nghe được thôi.\”
\”À…… Được rồi, cô chờ một lát, tôi đi ngay đây.\”
Diệp Sanh gật đầu đáp ứng, ngay sau đó có chút chột dạ, thật cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, lại lặng lẽ vào trong hoa viên.
Đây là hành vi trộm cắp…… Hơn nữa, nàng đột nhiên nhớ tới, ở trong kết giới nhìn thấy cây tử đằng là một cây to như vậy, nếu chân thân nàng to lớn thì muốn trộm nàng về cũng trộm không nổi a! Đến lúc đó biết làm sao bây giờ?
Diệp Sanh theo dây đằng một đường mò mẫm, đi được một lúc, thanh âm lại vang lên, \”Đây, tới rồi, chính là nơi này, ngươi nhìn xem.\”
Diệp Sanh dừng chân, dùng đèn pin xem xét, trên mặt đất có một gốc cây giống nho nhỏ, cao ước chừng 50 cm, chỉ có vài chiếc lá, không có hoa.
Cũng may…… Diệp Sanh thở phào nhẹ nhõm một hơi, một gốc cây nhỏ thì có thể trồng trong chậu hoa được, Diệp Sanh liền ngồi xổm xuống, nắm chặt cây giống dùng sức bứng một cái, cũng may ban ngày mới có một trận mưa, bùn đất mềm xốp, hơn nữa cây vùi cũng không sâu, cũng dễ bứng nó ra.
Thực hiện xong, Diệp Sanh lại dáo dác lấm la lấm lét nhìn xung quanh, xác định không bị ai phát hiện mới nhanh chóng chuồn khỏi hoa viên, chạy về khu chung cư của mình, đi thang máy về nhà.
Diệp Sanh tính lén lút ra ban công trồng cây, ai mà biết, mới vừa mở cửa, liền nhìn thấy Đồ Sơn Cửu và Tương Dao đồng thời đứng ở cửa, cảm giác cứ như là bị bắt gian, cái cây trên tay Diệp Sanh căn bản là muốn giấu cũng không giấu được.
Vẻ mặt Tương Dao âm trầm chất vấn Diệp Sanh, \”Thời gian buổi tối quý giá lắm, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Chúng ta dùng huyết khế đều không thể cảm ứng được ngươi.\”