Bị yêu nữ mỹ diễm cuốn lấy
Diệp Sanh bị hồ ly cọ tỉnh, mới vừa trợn mắt nhìn thấy căn phòng xa lạ thì hoảng sợ, dần dần mới nhận ra đang ở nhà mới. Tiểu hồ ly cọ nàng kêu \”héc héc\”, ý bảo nàng nhìn tủ đầu giường, mới phát hiện ra là cơm hộp.
Diệp Sanh định ngồi dậy mới phát hiện là không sao dậy nổi, thân thể đau nhức chưa từng thấy, đặc biệt là sau eo và đầu gối, không còn một chút sức lực nào.
Cảm giác quen thuộc này, lại là túng dục quá độ!
Cứ nói phải tiết chế, thế mà tối qua không những không tiết chế mà còn đại chiến ba người, bắt đầu từ sô pha, sau đó ôm nàng lên giường, ba người thử đủ loại tư thế, tóm lại lỗ miệng và lỗ lồn luôn bị dương vật nhét đầy, cũng không biết cao trào bao nhiêu lần, cho đến khi bị địt tinh bì lực tẫn ngất xỉu ngủ luôn mới dừng được cuộc làm tình kịch liệt này.
\”Lần sau…… Nhất định…… Không thể túng dục!\”
Diệp Sanh rưng rưng tự cảnh cáo chính mình, may cho nàng là lần này hai tổ tông không thể hóa thành hình người vào ban ngày, bằng không không chừng ban ngày ban đêm gì cũng đều bị các nàng đè ngửa ra giường địt ná thở.
Diệp Sanh miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy trên đùi lạnh lẽo, một cảm xúc trơn trợt có chút ghê tởm đánh úp lại, nhịn không được nổi da gà. Nàng cúi đầu thì thấy một con rắn thè lưỡi ra bò uốn lượn, đầu rắn mới vừa bò đến vị trí chân tâm nàng, thế mà lại tính cọ khe lồn nàng chui vào!
\”Á ——!\”
Diệp Sanh hét lên một tiếng, sợ tới mức hồn phi phách tán, dùng sức đá mạnh hai chân, sút bay con rắn ra khỏi giường.
Con rắn nhỏ bị đá xuống giường còn rất tức giận, dựng thẳng nửa người trên nổi giận đùng đùng trừng hướng Diệp Sanh, ngay sau đó phi thân bổ nhào vào cơ thể trần truồng của Diệp Sanh.
\”Á…… Tương Dao…… Đừng làm tôi sợ……\”
Diệp Sanh hoàn hồn mới nhớ ra con rắn này là Tương Dao, sợ hãi tức khắc tiêu hơn phân nửa, bất quá lòng vẫn còn sợ hãi, ngực kịch liệt phập phồng. Con rắn nhỏ thực ra rất vừa lòng với bộ ngực Diệp Sanh, thân rắn quấn thành vài vòng cuộn trên hai vú, nhìn Diệp Sanh thè cái lưỡi đỏ ra uy hiếp.
Tiểu hồ ly nhìn thấy tiểu xà cư nhiên bá chiếm ngực Diệp Sanh, tức giận đến cắn cánh tay Diệp Sanh, Diệp Sanh đau đến giật mình, sau đó cọ nách Diệp Sanh gọi \”héc héc\” liên tục như là tranh sủng, đuôi to còn phất qua chân tâm Diệp Sanh như có như không, lông hồ ly mềm lướt qua âm đế, cào Diệp Sanh ngứa ngáy cả lên.
\”Làm ơn…… Nhị vị mỹ nữ tỷ tỷ à…… Khi các người là rắn là hồ ly thì làm ơn đừng trêu chọc tôi…… Tôi còn phải làm chính sự, bằng không nuôi không nổi các người.\”
Vừa rồi còn may các nàng ban ngày không thể hóa thành hình người, không ngờ con rắn hư hỏng này lại không thành thật tới vậy, mới sáng sớm đã muốn ăn lồn nàng rồi, nó đang là một con rắn a! Còn dạy hư tiểu hồ ly, ngày thường tiểu hồ ly cùng lắm chỉ bán manh làm nũng, đâu giống như bây giờ sẽ vì tranh sủng mà trêu chọc nàng a!