Cô có tới hai cây cà lem?
Tương Dao căm hận tróc yêu sư, nếu không phải nàng bị đánh lén thì đã không bị nhốt vào trong hồ lô không thấy được mặt trời.
Tên thiên sư pháp thuật âm độc kia thật đáng giận, vì bảo toàn mạng sống, Tương Dao ở trong hồ lô không thể không sử dụng bí thuật chuyển âm dương mà hồ yêu truyền thụ, tuy rằng giữ được một mạng nhưng lại hôn mê trong hồ lô.
Một tháng trước, Tương Dao tỉnh lại trong hồ lô, vì muốn chạy ra khỏi hồ lô, nàng bắt buộc phải kết huyết khế với tróc yêu sư, đợi nàng ra tới thì tróc yêu sư đã sớm không thấy bóng dáng. Nàng không còn bao nhiêu yêu lực, căn bản không đủ để hóa thành hình người, đành phải hóa thành rắn sống tạm bợ lay lất trong hoa viên tiểu khu.
Tương Dao mơ hồ cảm ứng được tróc yêu sư mà mình lập khế ước chỉ ở quanh đây, nhưng sau khi nàng ra khỏi hồ lô, năm tháng bên ngoài không biết đã trôi qua bao lâu, chung quanh đều là những tòa cao ốc san sát nối tiếp nhau, dù có cảm ứng được vị trí đại khái của Diệp Sanh thì với nhiều tầng lầu như vậy nàng cũng không sao tìm được.
Ngày qua ngày nàng ẩn mình trong tiểu khu, quan sát thế giới mới, khác hẳn thời đại của nàng, nơi này toàn những thứ mới lạ cổ quái. Đôi khi nàng sẽ trộm lẻn vào nhà cư dân, tạm cư một thời gian, sau đó rời đi, tiếp tục tìm kiếm Diệp Sanh, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, thu hoạch duy nhất chính là hiểu biết về phong tục của thế giới này và tập tính sinh hoạt của nhân loại.
Khi nàng hóa thành hình rắn tìm kiếm loanh quanh thì phát hiện có một căn hộ không người, chủ nhà đã đi nơi khác, nhà cửa bỏ không, nàng liền tạm thời tu hú chiếm tổ.
Dù đã tìm được nơi sống yên ổn tạm thời nhưng nàng cũng phải nhanh chóng tìm tróc yêu sư mới được, chỉ có tróc yêu sư kết huyết khế mới có thể giúp nàng nhanh chóng khôi phục yêu lực, một tháng nay yêu lực nàng không đủ, chỉ có thể hóa thành hình người một lúc vào ban đêm.
Tương Dao còn nhớ rõ cái cảm giác ngộ nghĩnh lạ lùng sau khi nàng ra khỏi hồ lô lần đầu hóa thành hình người…… Hình như giữa háng đã mọc ra thêm thứ gì đó không thuộc về nàng, bí thuật kia là âm chuyển dương, hơn nữa, một khi thi thuật thành công sẽ không thể nghịch chuyển, nghĩa là, quãng đời còn lại nàng luôn phải mang theo thứ này mà sống tiếp.
Đều do tên thiên sư đáng giận kia, nếu không phải vì bảo mệnh, nàng cũng sẽ không sử dụng thứ kỳ dâm bí thuật vớ vẩn này, nàng là một yêu nữ, bây giờ lại biến thành một con quái vật đực không ra đực cái không ra cái, quả thực là vô cùng nhục nhã, cũng đều do tróc yêu sư làm hại!
Đêm nay, Tương Dao đi xuống dưới lầu, hóa thành hình rắn đu trên cây hóng mát, đột nhiên, nàng cảm ứng được huyết khế càng ngày càng gần, càng ngày càng cường liệt, tập trung nhìn vào thì thấy là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, trong tay ôm một cái hộp, đang đi tới gần nàng.
Khoảnh khắc nàng nhìn thấy Diệp Sanh, nhớ đến khổ sở và khuất nhục mà mình phải chịu đựng, hận ý với tróc yêu sư lại trỗi dậy rần rần, răng lập tức tiết ra độc tố làm tê liệt thần kinh, cắn Diệp Sanh một phát.