Nhặt được hồ lô bảo bối
\”Thời gian thử việc 2K, ba tháng sau vào làm chính thức.\”
\”2……2K? Chạy bàn tệ lắm cũng 3K rồi!\”
\”Nếu không đồng ý thì mời người tiếp theo, chúng tôi không có thời gian, còn mười mấy phút nữa là tan tầm rồi.\”
Phỏng vấn viên nhìn lướt qua Diệp Sanh, vẫy tay ngoài cửa, Diệp Sanh cũng lười dây dưa, dứt khoát cầm sơ yếu lý lịch tông cửa xông ra.
Mới đầu phỏng vấn viên hỏi qua một lượt, có những kỹ năng gì, nghe hỏi cứ tưởng đi phỏng vấn chế máy bay, kết quả còn chẳng bằng đi vặn ốc. Trên trang web tuyển dụng có ghi Lương Thỏa Thuận, kết quả thỏa thuận là 2K, ít thế ai mà chịu!
Cũng do chuyên ngành đại học của nàng không được yêu thích, quá ít tuyển dụng, cũng chỉ có thể làm những công việc không cần quá nhiều kỹ năng chuyên môn, hiện giờ lại gặp phải tình hình dịch bệnh, ngành công nghiệp trời đông giá rét, công việc khó tìm, hôm nay đi phỏng vấn hết ba công ty, buổi sáng một cái, giữa trưa một cái, buổi chiều một cái, đúng như nàng đoán, đều thất bại.
Cũng không thể trách nàng \’nói như rồng leo, làm như mèo mửa\’, nàng sống ở thành phố loại hai, dù công việc nào thì ít nhất thử việc phải 4K, làm chính thức 5K, đột nhiên đùng một cái quăng cho nàng một công việc 2K, nàng chỉ cảm thấy lãng phí cuộc đời.
Diệp Sanh mở app Ngân Hàng trong điện thoại, nhìn vào số dư, năm trước đi làm một năm, ăn mặc cần kiệm, còn dư được 20K, tạm thời có thể trang trải trong khoảng thời gian này.
Nghèo rớt mồng tơi! Đời như bể khổ!
Diệp Sanh ngồi một mình trên ghế công viên, nhìn người đến người đi, cảm khái cuộc đời gian khổ, mặt trời dần dần hạ tây, sắc trời tối sầm xuống, Diệp Sanh đứng dậy, phủi phủi bụi, tự cổ vũ chính mình, sẵn sàng xuất phát.
\”Không được! Dù đời có lắm gian truân, ta đây cũng quyết không bạc đãi mình!\”
Vì thế Diệp Sanh bắt xe buýt về nhà, vào tiệm ăn cay Tứ Xuyên bên ngoài tiểu khu dõng dạc gọi một tô lớn Mao Huyết Vượng*, ba cốc to bia hơi!
*Mao Xue Wang: Chế biến từ tiết vịt tươi, lươn, dạ dày bò, xúc xích heo, giá đỗ…
Thật ra nàng muốn đi ăn lẩu phát tiết một hồi, nhưng ăn lẩu một mình có vẻ quá thê lãnh cô đơn, ăn Mao Huyết Vượng thay cơm có vẻ không xấu hổ đến vậy.