[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng – ☆Chương 94: Thần Quân xuất trận (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng - ☆Chương 94: Thần Quân xuất trận (2)

Diệp Thấm Minh nghe vậy liếc nhìn Tiểu Bạch nằm ở lòng bàn tay Cố Khê Nghiên, khẽ mỉm cười: \”Đây hẳn là thiện duyên.\”

Cố Khê Nghiên hơi kinh ngạc nhìn nàng: \”Vì sao nàng chắc chắn như vậy?\”

Diệp Thấm Minh tiến lên một bước, Bích Tiêu Kiếm trong tay vung lên, lập tức một cỗ cuồng phong xanh biếc mang theo rào rạt kiếm khí nện vào kết giới, linh lực tràn đi bốn phía thế như sấm giật, trong nháy mắt kết giới như tấm màn thủy tinh vỡ vụn, răng rắc vài tiếng, trực tiếp tan thành mây khói, hóa thành một luồng tật phong tiêu tan không còn hình bóng.

Diệp Thấm Minh khẽ cười nói: \”Bởi vì nó được hồn phách nàng che chở lớn lên. Nàng ban sự sống cho nó, ta chưa bao giờ hoài nghi sự lựa chọn của nàng.\”

Trên mặt nàng tiếu ý dung dung, hai con mắt rạng ngời rực rỡ, trong chớp mắt này, Cố Khê Nghiên cảm thấy nữ tử nhiệt liệt trương dương trước kia đã trở về rồi.

Cố Khê Nghiên ôn nhu nhìn nàng, nhẹ giọng nói: \”Có thể hộ ta, cũng có thể nhịn được bản tính chưa nuốt ta một phách, thực sự là thiện duyên.\”

Dứt lời, Cố Khê Nghiên ngón tay phất ra một sợi ánh sáng màu trắng, lại bị Diệp Thấm Minh trực tiếp ngăn cản: \”Ta tới.\”

Cố Khê Nghiên khẽ lắc đầu: \”Nàng còn có chuyện quan trọng phải xử lý, lại nói một sợi chân thân của nàng còn đang trong cơ thể ta, ta cũng không nguyện nàng lại phân cho người khác.\”

Diệp Thấm Minh nhíu mày: \”Thế nhưng….\”

Cố Khê Nghiên hé miệng cười khẽ, ngón tay dời xuống eo lưng Diệp Thấm Minh, vuốt ve ngọc bội bên hông của nàng: \”Ngoan, ta có chừng mực, kia là ta gieo xuống nhân quả, liền để ta đền bù.\”

Diệp Thấm Minh bị nàng vuốt đến mềm nhũn, bất đắc dĩ buông tay xuống, nhìn nàng đem một tia thần hồn để vào trong cơ thể Tiểu Bạch.

\”Này một tia hồn thức, có thể giúp nó ngăn chặn tham dục, cũng có thể thay nó thanh tâm ngưng thần, hi vọng nó có thể vượt qua bản tính, không phạm tới thương sinh.\”

Nói xong nàng đem Tiểu Bạch đưa cho Lạc Hà: \”Các ngươi ở chung đã vạn năm, nó tín nhiệm ngươi, liền dạy nó nhiều một chút.\”

\”Thần Quân yên tâm, thuộc hạ nhất định trông coi tốt Tiểu Bạch .\”

Diệp Thấm Minh hít một hơi, ánh mắt như đuốc nhìn một mảnh địa vực bao la chìm trong tuyết trắng, âm thanh xa xa truyền ra ngoài: \”Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lập tức xuất phát!\”

\”Cẩn tuân quân lệnh!\”

Cửu Anh nguyên bản đang cùng Bạch Vũ, Lưu Ngọc thương thảo đối sách tại Cửu U Cung, vẫn còn chưa hay biết chuyện xảy ra ngoài kết giới.

Lưu Ngọc sắc mặt phát chìm: \”Nữ nhân kia cũng không gắng gượng được bao lâu, năm xưa nàng Yêu Đan bị người đâm vỡ, tam giới có thần dược nào có thể chữa trị? Nàng nhưng đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta không cần phải sợ.\”

Bạch Vũ trong mắt có một tia nghi hoặc: \”Ta tự nhiên rõ ràng, thế nhưng Diệp Thấm Minh ngày ấy uy hiếp mười phần, nhìn không ra một tia suy yếu, chỉ là khí tức so với trước thay đổi rất nhiều, cả người không còn sắc bén lãnh liệt. Vì lẽ đó, để phòng vạn nhất, tạm thời nên án binh bất động. Tiên giới liên tục nhìn chằm chằm vào nàng, có thể mượn tay bọn chúng làm suy yếu thực lực của nàng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.