[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng – ☆Chương 87: Thương nàng, sủng nàng (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng - ☆Chương 87: Thương nàng, sủng nàng (1)

Mấy ngày nay đả kích đối với Diệp Thấm Minh cơ hồ là khoét vào tim, nàng thực sự không chịu đựng nổi trực tiếp ngất đi. Trong giấc mộng, nàng nhưng gặp được Cố Khê Nghiên, giữa một mảnh ánh sáng dìu dịu, Cố Khê Nghiên an tĩnh đứng ở đó, chăm chú nhìn nàng. Đôi mắt kia sáng lấp lánh như chứa đựng ngàn vạn ánh sao, nụ cười đạm nhạt nhưng mang theo một trời minh nguyệt chiếu rọi vào nàng.

\”Minh nhi.\” Cố Khê Nghiên ôn nhu gọi một tiếng, đôi tay duỗi ra hướng về nàng.

\”Khê Nghiên.\” Diệp Thấm Minh cuống họng phảng phất bị ngăn chặn, gian nan thốt ra tên của nàng, cũng không dám tiến lên một bước, sợ kinh động đến nàng. \”Nàng có biết hay không, ta rất nhớ nàng, ta nhớ nàng đến phát điên rồi. Ta rất hối hận, ta thực xin lỗi nàng, nàng nhanh một chút trở về, ta bồi tội với nàng, có được hay không?\”

Cố Khê Nghiên cũng không đáp lời nàng, dưới chân vừa động, lập tức xuất hiện bên cạnh nàng, vươn tay ôm nàng vào trong ngực, hôn hôn lên tóc nàng, dịu dàng nói: \”Nàng nếu nhớ ta, tỉnh dậy liền thấy ta.\”

Lời vừa dứt, nàng lập tức tan biến vào trong vầng sáng, Diệp Thấm Minh còn đang vùi vào trong ấm áp, đột nhiên người không thấy đâu khiến nàng chới với, gấp hô: \”Khê Nghiên?\”

Bỗng nhiên tỉnh dậy, Diệp Thấm Minh bị ánh sáng dạ minh châu hắt vào mắt, nhất thời có chút choáng váng, còn phân không rõ cảnh thực cảnh trong mơ. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng thở dài, có người đem một viên đan dược đút cho nàng.

\”Vương thượng, tiếp tục như vậy, sợ rằng chưa cứu được Thần Quân, ngài đã ngã xuống.\”

Diệp Thấm Minh lấy lại tinh thần, khẽ xoa xoa trán, thấp giọng nói: \”Ta không sao, khi nào có thể đem hồn phách của nàng lấy ra?\”

Vu Ngân lại một phen bắt mạch cho nàng, hồi lâu mới nói: \”Không thể gấp, Thần Quân một nửa hồn phách gắn bó vô cùng chặt chẽ với Yêu Đan của ngài, nếu muốn tách ra, phải xác định Yêu Đan có thể chịu nổi hay không, nếu không sẽ uổng phí Thần Quân ngàn năm hy sinh.\”

Vu Ngân hiểu rõ vương thượng đã gấp không chờ nổi, nếu không lấy Thần Quân ra khuyên can, sợ rằng người kia sẽ không nhẫn nại được nữa, lại dẫn đến mọi chuyện hỏng bét.

Đúng như dự liệu, nghe đến Thần Quân khổ tâm ngàn năm, Diệp Thấm Minh lập tức dịu xuống, lời muốn nói rốt cuộc đều nuốt đi vào.

\”Phong Sóc thượng tiên còn chưa rời đi, tựa hồ còn có chuyện muốn nói.\”

Diệp Thấm Minh vừa nghe xong, lập tức chỉnh lý y phục đi ra ngoài. Trong nội điện, Phong Sóc cùng Mộc Cẩn mắt to trừng mắt nhỏ, không biết Phong Sóc chọc ghẹo cái gì, Mộc Cẩn đã tức giận đến hai má phình to. Tuy là trêu đùa nàng, nhưng Phong Sóc cũng biết được, Mộc Cẩn đối Thần Quân có một viên trung thành tuyệt đối chi tâm, đơn thuần mà mềm mại.

\”Ngài đã tỉnh?\” Phong Sóc thấy Diệp Thấm Minh tiến vào điện, thoạt nhìn tươi tỉnh không ít, cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Nàng nói ra sự thật cũng chỉ muốn Diệp Thấm Minh hiểu rõ lòng Thần Quân, càng thêm quý trọng Thần Quân, cũng không muốn nhìn người kia thống khổ bi thương thành như vậy. Diệp Thấm Minh là Thần Quân dốc hết tâm tư, tẫn hết sinh mệnh đi bảo vệ, nếu Diệp Thấm Minh xảy ra chuyện gì, nàng làm sao còn mặt mũi đi gặp Thần Quân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.