Phong Sóc trong lòng khó chịu, quay đầu nhìn thấy Diệp Thấm Minh dáng vẻ hiện tại, rồi lại không nói ra được lời trách cứ. Mới ngắn ngủi mấy tháng, vị Yêu Đế trước đây trương dương nhiệt liệt, phảng phất đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, thoạt nhìn khí chất càng có mấy phần giống Thần Quân.
Phong Sóc nghĩ mình lại có tư cách gì oán trách đây? Thần Quân trải qua tất cả thống khổ chính mình cũng không thể giúp gì. Chuyện có thể làm, chính là để Diệp Thấm Minh biết, Thần Quân chưa bao giờ có lỗi với nàng, càng chưa từng động thủ giết nàng, Thần Quân so với bất kỳ ai đều yêu nàng, càng thương tiếc nàng đến tột cùng.
Phong Sóc trầm thấp than thở: \”Ta theo Thần Quân gần vạn năm, ngài cùng Thần Quân cảm tình, trên đời không ai có thể hiểu rõ hơn ta. Nguyên bản Thần Quân đã dặn dò, ta không thể tiết lộ, thế nhưng chuyện ngàn năm trước, ta cảm thấy ngài có quyền được biết, cũng bắt buộc phải biết.\”
Diệp Thấm Minh rũ con mắt, gật gật đầu: \”Ngươi nói đi, đem ngươi biết đến hết thảy đều nói cho ta, bao gồm… chuyện nàng thay ta chữa trị Yêu Đan.\”
Phong Sóc hơi kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh liền hiểu, Thần Quân thần hồn ở trong cơ thể Diệp Thấm Minh, nàng ấy phát hiện cũng là hợp tình hợp lý, vì lẽ đó Diệp Thấm Minh bây giờ dáng vẻ như vậy, là do ảnh hưởng tiên khí của Thần Quân sao?
Phong Sóc ánh mắt phức tạp nhìn Cố Khê Nghiên ở trên giường, hít một hơi thật sâu, đem đoạn chuyện xưa đã chôn sâu đáy lòng ngàn năm tỉ mỉ nói rõ.
\”Năm đó, Thần Quân sớm liền dự liệu được hỗn độn kết giới bất ổn, nàng lập tức đi đến nơi của Bàn Cổ Thần, tìm kiếm tàn thư còn sót lại từ thời Hồng Hoang, trong đó có ghi chép lại phương pháp phong ấn kết giới.\”
\”Cách phong ấn cực kỳ hà khắc, cần một người tu hành tám vạn năm trở lên, tan hết tu vi, lấy thân làm ấn, đem thần hồn phong ấn trong đó ngàn năm.\”
\”Ngàn năm?\” Diệp Thấm Minh âm thanh có chút run, cho nên Trạc Thanh ở trong hỗn độn đợi ngàn năm?
Phong Sóc gật gật đầu, \”Hơn nữa tàn quyển ghi chép, hỗn độn mặc dù nuốt chửng sinh mệnh, nhưng cũng là đầu nguồn sinh mệnh, liên tục diễn sinh. Vì lẽ đó muốn đi vào, cũng chỉ có Thần Viễn Cổ mới có đủ tư cách.\”
Diệp Thấm Minh trong mắt tràn đầy đau xót: \”Cho nên chỉ có nàng sao?\”
Phong Sóc lắc lắc đầu, nhìn Diệp Thấm Minh nói: \”Kỳ thực có hai người. Một là Thần Quân, một người khác chính là ngài.\”
Diệp Thấm Minh con mắt bỗng nhiên co rút, tay mạnh mẽ nắm chặt vùi vào lòng bàn tay.
Một ngàn năm trước.
\”Thần Quân, chuyện này, Yêu Đế vì sao cũng có thể phong ấn hỗn độn kết giới?\” Phong Sóc nhìn trên tàn quyển hiện lên danh tính hai người, không khỏi kinh ngạc hỏi.
Trạc Thanh nhìn trong tay tàn thư, thần sắc cũng không nhiều gợn sóng, phảng phất là trong dự liệu. Lập tức nàng đem hai ngón tay chậm rãi phất qua danh tự Diệp Thấm Minh, trong nháy mắt phủi sạch, chỉ còn lại hai chữ Trạc Thanh lập lòe phát sáng.