[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng – ☆Chương 80: Vô thượng linh sủng của Thần Quân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng - ☆Chương 80: Vô thượng linh sủng của Thần Quân

Diệp Thấm Minh nhìn cuồn cuộn tử khí bốc lên từ dưới đáy Hoàng Tuyền, từ xa có thể cảm giác được hàn ý lạnh thấu xương, thường thường từ bên trong truyền đến tiếng ma tru quỷ khóc, kéo dài không dứt.

Hoàng Tuyền Cửu Uyên là nơi chôn thây của trăm vạn yêu thú thời viễn cổ, cũng là nơi ngã xuống của ngàn vạn nhân số yêu, tiên, ma, những người chết tại đây vĩnh viễn trở thành âm hồn, vạn kiếp không luân hồi, không siêu sinh. Người đời sau nghe nhắc đến Hoàng Tuyền đều sợ đến vỡ mật, Tiên giới không người dám tiến vào nửa bước, Yêu giới càng là hết sức kiêng kỵ.

Khắp địa vực ẩn chứa trùng điệp nguy hiểm, quanh năm bị bao phủ trong hắc khí dày đặc, ánh mặt trời chiếu đến đây đều bị tịch diệt, sát khí khủng bố đến mức ăn mòn mọi vật sống hiện hữu.

Nơi hung hiểm tận cùng, cũng chính là nơi phong ấn tuyệt hảo nhất. Chỉ có nơi này mới có thể cầm chân được Cùng Kỳ, hắn nguyên thân vốn là thượng cổ yêu thú sinh ra ở Hồng Hoang, sức mạnh không thua kém Bàn Cổ Đại Thần.

Năm đó Thần Quân liên thủ cùng Yêu Đế, sau mấy hồi đại chiến rốt cuộc dồn ép Cùng Kỳ rớt xuống Hoàng Tuyền, Yêu Đế dụng toàn thân linh lực đem Bích Tiêu Kiếm trảm rớt đầu hắn, cùng lúc Thần Quân đem thần lực che trời lấp đất thổi quét đến, ném hắn vào tử động, hắn rất nhanh xương cốt bị ăn mòn không còn mảnh vụn.

Thế nhưng thân là hỗn độn yêu thú, Cùng Kỳ bất tử bất diệt, vô luận bị giết bao nhiều lần, hắn đều có thể mượn xác hoàn hồn, sau đó từng bước tu trở về thân thể.

Cho nên các nàng giết Cùng Kỳ bao phen mấy bận, đối phương vẫn như cũ hoàn hồn lượn lờ ở Yêu giới, Thần Quân đành phải dùng đến đối sách cuối cùng. Nàng tách ra một phần hồn phách, hóa thành một sợi chân thân, mang theo Cùng Kỳ rơi xuống Hoàng Tuyền, vạn năm trấn giữ tàn hồn của hắn, cũng là đem đến vạn năm thanh bình cho tam giới.

Những chuyện này đều là Quỷ Xa kể lại, Diệp Thấm Minh đầu óc mông lung, cũng chỉ nhớ rõ một vài chuyện, năm đó nàng cũng không nhiều thân thiết với Trạc Thanh. Một cái thần tiên thanh thanh lãnh lãnh, sống quy củ gò bó, cổ hủ cực kỳ làm nàng thật chán ghét, cho nên nàng luôn mượn cơ hội tranh cao thấp cùng Trạc Thanh. Hai người mỗi lần đánh lên là trời đất mù mịt, ngày đêm đánh nhau không biết mệt, để chúng thần chúng yêu hai giới đều ngao ngán thở dài.

Chỉ là sau khi phong ấn Cùng Kỳ, Trạc Thanh mất đi một phần hồn phách, thân thể trở nên hư nhược, thời gian đó đều là Diệp Thấm Minh ở bên chăm sóc. Dù hai người như nước với lửa, không đội trời chung, nhưng tốt xấu đối phương vì Yêu giới mà trả giá như vậy, Diệp Thấm Minh tuy kiêu ngạo nhưng ân oán phân minh, liền muốn đối tốt với người kia một chút. Không ngờ một lần mềm lòng, lại là vạn kiếp bất phục, xoay đi trở lại đều không thể lật mình.

Suy nghĩ không khỏi tản ra, lấy lại tinh thần Diệp Thấm Minh nhìn xuống huyền nhai, không hề do dự thả mình rơi xuống. Nàng nhớ rõ năm xưa chính mình thủ ở chỗ này, đợi người kia ba ngày, cuối cùng chịu không nổi muốn xông đi vào, lại thấy người kia đã bình an trở ra.

Lúc này đây, nàng sẽ không ngồi yên chờ nữa, nhất định tiến vào, đem người chí ái của mình bình yên mang về.

\”Khê Nghiên, nàng nhất định phải chờ ta, cầu nàng.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.