Như cuồng phong xông vào giữa biển mây đen kịt, Diệp Thấm Minh xoay tròn Bích Tiêu Kiếm, đem bầu trời chém thành hai nửa, mang theo nửa trời mưa rền gió dữ mà chém bay một đám thiên binh thiên tướng trên kia.
Một tràng tiếng kêu thảm thiết vang vọng giữa không trung, áo giáp vỡ vụn loạn bay đầy trời, vô số thiên binh ào ạt rơi xuống, thẳng rơi vào đầm Minh Thủy hóa thành bạch cốt, đảo mắt liền thân tử đạo tiêu, trở thành âm hồn vạn kiếp bất phục!
\”Viêm Dương tên tiểu tử thối nhà ngươi, thò đầu ra đây cho bổn quân!\”
Nàng thanh âm vang vọng bốn phía, xuyên qua biển mây, thấu xuống lòng đất, quanh thân ánh sáng xanh biếc liệt liệt tỏa ra, như thiên quân vạn mã thổi quét toàn bộ mây đen.
Bất thình lình từ trên chín tầng mây, một cỗ hồng quang tấn mãnh mà xuống, tức khắc bị cỗ linh lực xanh biếc vọt lên chặn ngang, tiên khí đỏ rực cùng yêu khí xanh lục mãnh liệt va chạm, một tiếng ầm vang thật lớn nổ tung giữa trời, đem bầu trời Minh Thủy vốn nhiều năm tối tăm chiếu sáng rực rỡ, nhuộm xanh cả chân trời.
Hỏa Thần rõ ràng thắng không nổi Diệp Thấm Minh. Hắn sắc mặt trắng bệch, hung hăng cắn răng: \”Diệp Thấm Minh yêu đan từng vỡ vụn, nàng làm sao dám như vậy khuynh tẫn toàn lực!\”
Phong Thần nguyên bản muốn cười nhạo Hỏa Thần một phen, nhưng trong đầu tâm tư chợt lóe, muốn thăm dò thực lực Diệp Thấm Minh, liền vung tay đem một cỗ linh lực rót vào, lập tức luồng tiên khí đỏ rực vừa bị đánh bật trở về trong nháy mắt hóa thành bạo phong, hung hăng nện trở lại Diệp Thấm Minh.
Diệp Thấm Minh xa xa nhìn hai người bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch: \”Hai tên nhãi ranh các ngươi. Lập tức lui khỏi Minh Thủy, bổn quân tha cho các ngươi một lần, nếu không, đầu các ngươi, bổn quân lấy.\”
Hỏa Thần tức đến gương mặt biến thành lò lửa, nghiến răng nói: \”Diệp Thấm Minh, ngươi còn nghĩ bản thân là Yêu Đế ngàn năm trước sao? Có bản lĩnh, đến đây mà lấy đầu ta!\”
Diệp Thấm Minh ngửa mặt lên trời cười to, trong tay yêu lực bùng lên mãnh liệt, như mãnh long vọt lên chặn đứng cỗ bạo phong kia, bầu trời trong nháy mắt lần nữa nổ tung, chấn đến Yêu Tiên hai giới binh lính toàn bộ văng ra, nguyên bản hai bên đang hỗn chiến thành một đoàn trong chớp mắt liền bị tách ra.
Mãnh long màu xanh xuyên thủng qua chín tầng mây, sức mạnh ngập trời đánh sâu vào, thế không thể cản nện thẳng vào hai người Phong Thần cùng Hỏa Thần, khiến bọn hắn bị đánh văng mấy chục trượng.
Hỏa Thần vừa mới miễn cưỡng trụ vững, ngẩng đầu liền thấy vạt áo vàng đen khắc hoa văn độc hữu của Yêu Đế, hắn còn chưa kịp làm gì, đã bị nàng đạp một cước vào mặt, theo sau mũi kiếm lạnh như băng của nàng đã gác trên cổ hắn.
Giữa không trung tràn ngập một mảnh sương máu, ngọn lửa đỏ đậm giống như giao long gào thét mà ra, đem vết máu điểm điểm đốt cháy hầu như không còn, Hỏa Thần sắc mặt trắng bệch, dùng sức cắn răng nuốt xuống cơn đau, cái trán gân xanh bạo khởi, dữ tợn kêu rên.
Phong Thần lập tức xẹt qua phong bế miệng vết thương cho hắn, ngăn cản máu đang ào ạt phun trào, Hỏa Thần đã là đau toàn thân run lẩy bẩy.