[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng – ☆Chương 70: Ta chỉ cầu nàng, đừng lần nữa phụ ta – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng - ☆Chương 70: Ta chỉ cầu nàng, đừng lần nữa phụ ta

[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng - ☆Chương 70: Ta chỉ cầu nàng, đừng lần nữa phụ ta









Ngoài đại điện, Diệp Thấm Minh ngồi bên thư án hồi lâu, trong lòng cảm xúc ngổn ngang không thể tả, lúc này Chức Cẩm dâng trà tới, trên mặt vẫn còn có chút tái nhợt, xem ra truyền huyết tín hao tổn tinh lực rất nhiều.

\”Lần này vất vả ngươi, lui xuống nghỉ ngơi đi.\”

\”Tạ quân thượng, thuộc hạ không sao. Nhưng là, Cố tiểu thư….\” Chức Cẩm nhịn không được nói nhiều một câu, nhìn thấy quân thượng cùng Cố tiểu thư đều rầu rĩ không vui, u sầu trăm kết, nàng làm sao có thể bỏ mặc.

Diệp Thấm Minh xoa xoa ngón tay, khẽ nhíu mày: \”Nàng ấy thương tích thế nào?\”

Chức Cẩm ngưng lại, đang chuẩn bị đáp, Diệp Thấm Minh đột nhiên đứng lên: \”Thôi, ta chính mình đi xem.\”

Diệp Thấm Minh bước nhanh vào tẩm điện, rồi lại có chút do dự đứng ngoài cửa, thẳng đến nghe bên trong truyền ra tiếng ho khan, nàng lập tức đi vào.

Cố Khê Nghiên dùng khăn tay che miệng, tận lực áp xuống tiếng ho. Tựa hồ đã phát hiện Diệp Thấm Minh động tĩnh, nàng lập tức buông khăn tay xuống, đem giấu ở một bên.

Diệp Thấm Minh thuấn di đến bên giường, kéo tay nàng ra, Cố Khê Nghiên thoáng giãy giụa, nhẹ giọng nói: \”Ta không có việc gì, thương thế của nàng sao rồi? Nàng uống chút máu của ta đi.\”

Diệp Thấm Minh nhíu mày đè nặng tức giận, thẳng bắt lấy khăn tay của nàng, cắn răng nói: \”Nàng cho rằng chính mình làm bằng thép sao? Vừa hộc máu, còn muốn uy máu cho ta, nàng ngại máu nhiều?\”

Cố Khê Nghiên không nói chuyện, trong lòng chua xót phi thường. Nếu nàng thật sự là Trạc Thanh, Diệp Thấm Minh rơi vào tình cảnh hôm nay đều do một tay nàng gây ra, chính mình đem mạng bồi nàng ấy, sợ rằng cũng không bù đắp được ngàn năm thống khổ bị cầm tù.

Diệp Thấm Minh đôi mắt đỏ lên, nàng nhịn không được ôm chặt Cố Khê Nghiên, nghẹn ngào nói: \”Khê Nghiên, ta hiểu rõ tâm tư của nàng. Ta thừa nhận, lòng ta thực loạn, bởi vì ta nhớ không ra kiếp trước gút mắt của mình. Nhưng ta mặc kệ, hiện tại ta chỉ biết ta yêu nàng, ta đau lòng nàng, cho dù nàng là người kia chuyển thế, cũng không thay đổi, chúng ta không cần tra tấn lẫn nhau có được không?\”

Cố Khê Nghiên bị Diệp Thấm Minh gắt gao ôm vào trong ngực, lần đầu tiên nghe nàng ấy thẳng thắn biểu lộ tình ý, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nàng chôn ở bờ vai Diệp Thấm Minh, nức nở nói: \”Nhưng ta cảm thấy thực có lỗi với nàng.\”

\”Vậy sau này nàng yêu ta nhiều một chút, không cần luôn chọc giận ta. Lúc trước là ta không tốt mới xem nàng như khẩu phần lương thực, ta đều biết lỗi, nàng không cần luôn dùng cái này kích thích ta.\” Diệp Thấm Minh bẹp miệng nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.