Truyền linh lực trong chốc lát, Cố Khê Nghiên dựa đi qua, duỗi tay ở nàng eo bụng sờ soạng: \”Có bị thương đến nơi này?\”
Diệp Thấm Minh bị nàng sờ có chút ngứa, nhịn xuống né tránh, nhấp miệng nở nụ cười: \”Không có, nhưng thật ra Cửu Anh tên tiểu tử kia bị ta đâm trọng thương, đoán chừng phải nằm liệt một thời gian.\” Ngữ khí đắc ý dào dạt, đây là muốn được khen thưởng.
Cố Khê Nghiên đem Diệp Thấm Minh từ trên xuống dưới hảo hảo sờ soạng kiểm tra một phen, Diệp Thấm Minh bị nàng làm cho sắc mặt đỏ lên, rồi lại luyến tiếc ngăn cản, đành phải nhẫn nại tùy ý nàng động tác.
Phát hiện người yêu của mình đích xác không có ngoại thương, Cố Khê Nghiên nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng cười nói: \”Lợi hại như vậy, cần phải tưởng thưởng?\”
Cố Khê Nghiên mặt mày hơi cong, nghiêng đầu, đôi mắt cũng tràn đầy nhu hòa, môi đỏ gợi lên một độ cung, rõ ràng là dáng vẻ ôn nhuận cực kỳ, lại câu đến Diệp Thấm Minh tim đập gia tốc, nhìn chằm chằm môi nàng, theo bản năng tiếp lời: \”Như thế nào tưởng thưởng?\”
Cố Khê Nghiên rũ xuống mí mắt, khẽ bật cười, phát hiện Diệp Thấm Minh để sát vào, ngẩng đầu lên chuẩn xác không có lầm hôn lên đôi môi nàng.
Vừa chạm đến cánh môi mềm mại, Diệp Thấm Minh còn không kịp động tác đã bị Cố Khê Nghiên chiếm cứ chủ đạo, đẩy ra nàng khớp hàm tiến quân thần tốc.
Diệp Thấm Minh nguyên bản trong lòng có chút phiền muộn, nhưng là giờ phút này mãn đầu óc chỉ có ái nhân đang hôn chính mình, người kia rõ ràng ôn nhu như nước, động tác lại là không dung cự tuyệt.
Đầu lưỡi bị người chế trụ cuốn lấy, tư vị thanh ngọt từng chút lan tràn, thấm sâu vào yết hầu, Diệp Thấm Minh triệt để từ bỏ chống cự, hai tay vòng ôm lấy cổ đối phương, thân thể cũng dán hẳn vào Cố Khê Nghiên. Nàng nhớ đến năm đó ở trà viên Cố gia, thường thường trộm nếm đến bánh hạt sen, về sau liền đường đường chính chính mà dùng tại phòng Cố Khê Nghiên, vỏ bánh mềm mại trơn mịn, nhân bánh thanh ngọt thơm ngát mùi hoa sen, liếm một cái, lại cắn một ngụm, đầu lưỡi của nàng đều thư sướng đến cuộn lại, tận lực nếm lấy không muốn bỏ sót một phân một tấc nào, hương vị thật sự khiến nàng nghiện.
Nàng còn đang chìm trong mê say, nơi đan điền bỗng nhiên dâng lên một cỗ nhiệt ý, ấm áp lan tỏa đến từng nội phủ, đau đớn nơi ngực cũng dần rút đi, Diệp Thấm Minh mới lấy lại tinh thần, Cố Khê Nghiên lại đang truyền linh lực cho nàng!
Nàng có chút đẩy ra Cố Khê Nghiên, trên mặt rặng mây đỏ khó nén, rồi lại nổi giận đùng đùng, nhìn xem Cố Khê Nghiên sắc mặt tái nhợt lại cảm thấy đau lòng, thở phì phì một trận mới nói: \”Khê Nghiên, nàng là muốn cưỡng ép ta sao?\”
Cố Khê Nghiên cong ngón tay ở trên môi nhẹ nhàng xoa xoa, mềm giọng nói: \”Chỉ cần có thể tiến vào nàng, ta cưỡng ép nàng cũng được.\”
Diệp Thấm Minh nhìn nàng động tác, lại nhìn ngón tay của nàng lây dính oánh nhuận, mặt nóng đến lợi hại, muộn thanh lẩm bẩm: \”Nàng khi nào thì học được chiêu này, ta giấu không được nàng, cũng gạt không được nàng, nàng là thành tinh sao?\”