Thái Nhất so với ai khác đều rõ ràng, tam giới hàng rào chính là vạn năm trước, Trạc Thanh Thần Quân vì không cho hai giới Tiên Yêu khởi xung đột, lại vì bảo hộ nhân tộc vốn nhỏ yếu nhất trong tam giới, mới dùng Sơn Hải Đồ phân thiên địa làm ba mảnh, kiến chắn hàng rào, từ đó tam giới mới có thể từng nơi độc lập.
Sơn Hải Đồ chính là thiên địa chí bảo, đừng nói phàm nhân, ngay cả Tiên giới thượng tiên, muốn từ nhân gian phá vỡ đều thực khó khăn, cho nên Cố Khê Nghiên có thể dễ dàng mở ra kết giới, tám phần mười đã chứng minh thân phận thực sự của nàng.
Thái Nhất càng nghĩ càng thấy hoảng loạn: \”Truyền Phong Sóc thượng tiên đến!\”
Phong Sóc tiến vào có chút khom mình hành lễ, lại cùng hai người Hỏa Thần chào hỏi, lúc này mới thần sắc bình tĩnh mà nhìn Thái Nhất.
Thái Nhất quay trở lại thư án, trầm giọng nói: \”Phong Sóc, Thần Quân nhà ngươi năm đó có từng để lại di huấn?\”
Phong Sóc khẽ lắc đầu: \”Chưa từng, lúc Thần Quân tiến vào tế đài, một lời cũng chưa lưu.\”
Thái Nhất gấp gáp đứng dậy, ánh mắt khóa lấy biểu tình của nàng: \”Di vật do Thần Quân để lại đâu? Mấy năm nay có từng phát sinh biến hóa?\”
Phong Sóc giữa mày tràn đầy đau xót: \”Thần Quân nhà thủy tạ dĩ nhiên bị niêm phong, một trì hoa sen ngàn năm khô héo, ngay cả Hồng Hoang Kiếm theo ngài ấy từ thuở thiên địa sơ khai cũng đều linh thức tàn lụi, chưa hề có bất luận động tĩnh gì.\”
\”Ý của ngươi là, Thần Quân đã hoàn toàn tiêu tán tam giới?\” Thái Nhất trong lòng trăm mối nghi ngờ, vẫn luôn gắt gao nhìn Phong Sóc.
Phong Sóc bi thương khó nén: \”Năm đó hỗn độn kết giới rách nát nghiêm trọng, Thần Quân không cách nào khác, phải dụng vạn năm tu vi của mình, tẫn cả thần hồn đi trấn áp kết giới, thật đáng tiếc, chỉ cần có một vị thượng thần dám đứng ra chia sẻ gánh nặng cùng Thần Quân, ngài ấy cũng không đến mức rơi vào hồn phi phách tán.\”
Thái Nhất sắc mặt xanh trắng đan xen: \”Thượng tiên đây là đang oán trẫm?\”
\”Không dám.\” Phong Sóc cười lạnh: \”Ta biết bệ hạ muốn hỏi cái gì, ta có thể chứng thực, Thân Quân ngàn năm trước đã tuẫn đạo, nguyên thần đều diệt, vô luân hồi. Nếu có thể, ta so với ai khác đều hy vọng ngài ấy có thể trở về.\”
\”Nhưng là Viêm Dương nói cho trẫm, ngươi ra tay cứu phàm nhân kia?\” Hắn trong mắt sáng tối biến ảo, như lửa cùng băng không ngừng cuồn cuộn.
\”Bệ hạ, tướng mạo người kia rất giống Thần Quân, ta không đành lòng, hơn nữa Thủy Tổ Thần có chế định, nghiêm cấm Tiên gia tru sát người phàm, ta cảm thấy mình làm không sai.\”
Phong Sóc một bộ chính trực lẽ thẳng khí hùng, Thái Nhất cũng không thể làm gì, phất ống tay áo: \”Lui xuống, trở về Bồng Lai đảo tự xám hối đi.\”
Phong Sóc cúi đầu rời khỏi đại điện, bình tĩnh đến khiến Thái Nhất cảm giác chính mình đang vô cớ gây rối.
Hỏa Thần ở một bên vẫn luôn cau mày, hắn đối với chuyện cũ năm xưa ái hận gút mắt cũng không hứng thú, hắn chỉ biết, nếu để Diệp Thấm Minh có thể trở mình, chính là vô tận uy hiếp đối với Tiên giới. Ngàn năm trước nếu bọn hắn đã dám làm chuyện kia rồi, hiện tại càng nên nhổ cỏ tận gốc, người kia có phải Trạc Thanh Thần Quân hay không, đều không quan trọng. Ngay cả Thần Quân vô song cũng bị bọn hắn đưa vào chỗ chết, nói gì một phàm nhân gầy yếu.