Diệp Thấm Minh đối bọn họ cũng sẽ không nhân từ nương tay, trong tay Bích Tiêu cảm giác được chủ nhân sát ý, ánh sáng càng ngày càng thịnh, nó dĩ nhiên ngàn năm không có thoả thích phát huy uy lực của mình.
Lúc Thiên Khu cùng Tham Lang đánh úp lại, Diệp Thấm Minh đem Bích Tiêu xoay trong một vòng, trực tiếp đỡ hai người liên thủ, đồng thời tay trái một luồng linh lực mạnh mẽ mở ra cổng Yêu Giới.
Thiên Khu cùng Tham Lang nhất thời cuống lên: \”Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản nàng!\”
Diệp Thấm Minh không chút chậm trễ, trong tay Bích Tiêu quay cuồng chấn động, hai đạo linh lực bị đánh bật ra ngoài, lại bọc theo linh lực của nàng đánh ngược vào hai tên thiên tướng khác, bức cho bọn hắn hốt hoảng tách ra.
Lốc xoáy trên đỉnh Trác Sơn càng lúc càng lớn, chỉ cần chớp mắt Diệp Thấm Minh liền có thể hoàn toàn đi vào, nàng tay phải đẩy lên một mảnh bình phong, Yểm Ma kia cũng không có thừa dịp loạn tháo chạy, trái lại giúp nàng dựng lên khiên chắn che lại một phần hỏa lực, chuyện này đối Diệp Thấm Minh mà nói, chính là trời giúp.
Hàng loạt cỗ linh lực không ngừng dội vào bình phong trước Diệp Thấm Minh, khuấy động lên một vùng mưa rền gió dữ, cây cối xung quanh dồn dập ngã xuống đất, nhưng cũng không thể cản bước nàng.
Ngay lúc Diệp Thấm Minh sắp đi vào Yêu Giới, một đạo bạch quang chói mắt trực tiếp oanh kích lại đây, phát ra ánh sáng mãnh liệt khiến Diệp Thấm Minh phải híp mắt ngưng lại.
Rõ ràng dự đoán Yêu Đế không thể một tay chống đỡ, cũng biết Diệp Thấm Minh không còn cách nào phải rút tay ra, toàn thân lui trở lại, đạo bạch quang kia mạnh mẽ bổ vào lốc xoáy, lỗ hỗng rất nhanh lần nữa đóng chặt.
Diệp Thấm Minh hơi nhướng mày nhìn Thiên Khu cùng Tham Lang đang bưng lấy chiếc gương, lạnh lùng nói: \”Vãng Sinh Kính, xem ra Thái Nhất tiểu tử kia thực sự là dốc hết vốn liếng rồi.\”
Nàng ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nàng cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu như trì hoãn nữa, e rằng tới không chỉ là bốn tên thượng thần chết tiệt kia, còn có cả hỗn tiểu tử Thái Nhất.
Nếu nàng hiện tại không thể lập tức rời đi, như vậy trước hết giải quyết sạch sẽ đám cặn bã chặn đường này. Diệp Thấm Minh khóe miệng khẽ cong, hai con mắt nhìn năm người đối diện, ý cười không có một tia độ ấm, tà tứ ngông cuồng, dần dần bốc lên sát ý mãnh liệt.
Thiên Khu cùng Tham Lang nhịn không được lui về sau một bước, tim nhảy tới cổ họng, đây chính là vị Yêu Đế năm đó lấy sức một người san bằng toàn bộ Cửu Trọng Thiên, cho dù nàng không còn ở đỉnh cao, nhưng loại khí thế bễ nghễ từ trong xương kéo theo đầy trời sát khí cũng đủ làm cho người trong lòng run sợ.
Nàng cứ như vậy đứng lơ lửng trên không, trên người một bộ tố y xanh lục không gió mà bay, lập tức trong tay nàng Bích Tiêu nhẹ nhàng vung lên, xoay tròn một vòng dựng thẳng trước người, ngón tay trái của nàng quét lên lưỡi kiếm, sau một khắc Bích Tiêu ánh sáng mãnh liệt, Diệp Thấm Minh hai con mắt hóa thành màu đỏ, cười nói: \”Chỉ bằng các ngươi, cho dù có Vãn Sinh Kính cũng không thể nào nhặt về được mạng!\”