[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng – ☆Chương 40: Minh nhi, ta cùng nàng không có sinh ly, chỉ có tử biệt! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng - ☆Chương 40: Minh nhi, ta cùng nàng không có sinh ly, chỉ có tử biệt!

Diệp Thấm Minh chỉ nghĩ bản thân hung thần ác sát mắng Cố Khê Nghiên, nàng ấy liền có thể nghe lời né tránh, nhưng là Cố Khê Nghiên lại giống như không nghe thấy.

Nàng biết Diệp Thấm Minh bị người hai phía giáp công, nàng nếu không đến, mũi tên này liền sẽ xuyên qua người Diệp Thấm Minh, mà giờ khắc này nàng đang toàn lực ngăn trở cũng không một chút nào muốn lui lại.

Mũi tên kia dưới sự ngăn cản của Cố Khê Nghiên cũng chỉ dừng trong giây lát, liền trực tiếp phá vỡ khiên linh lực của nàng, đầu mũi tên chạm đến trái tim nàng, sau một khắc liền muốn đi vào.

Cố Khê Nghiên tay phải trực tiếp nắm tiễn vũ, ngạnh sinh sinh ngăn cản mũi tên tiếp tục đâm sâu, máu tươi nơi ngực bắt đầu tóe ra, đau đớn kịch liệt làm nàng sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc mũi tên vẫn đâm thẳng vào, thế không thể cản.

Diệp Thấm Minh quay đầu trơ mắt nhìn mũi tên kia xuyên qua tim Cố Khê Nghiên tiếp tục hướng về phía nàng, bi phẫn khó có thể nói thành lời, một thân y sam xanh biếc đột nhiên chuyển thành đỏ sậm.

Nàng thét dài một tiếng, tay phải linh lực bạo trướng chống đỡ hắc xà cùng Nhật Chước, tay trái trực tiếp chụp lấy đầu mũi tên, miễn cưỡng mà định trụ nó, ở thời khắc nó chạm đến vạt áo nàng liền nghiến răng bóp nát. Lập tức tay trái triệu ra trường kiếm, hung hăng trảm vào hai kẻ đối diện, kiếm khí mãnh liệt để bọn hắn bị đánh bay ra ngoài. Linh lực phản phệ khiến nàng rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu, nhưng dưới chân vẫn không ngừng lướt đến bên người Cố Khê Nghiên.

Diệp Thấm Minh chỉ cảm thấy tầm nhìn mơ hồ, một cỗ lạnh lẽo từ ngực đông lạnh đến toàn thân, tay run đến lợi hại. Nàng cố gắng chớp mắt vài cái, tầm nhìn bị hơi nước che đậy mới rõ ràng chút, bạch y trên người Cố Khê Nghiên đã toàn bộ nhuộm đỏ, trong miệng nàng ấy còn đang không ngừng hộc máu.

Mũi tên mang theo cường hãn linh lực xuyên thấu qua ngực Cố Khê Nghiên, để lại một mảnh huyết động, còn có máu tươi không ngừng phun ra bên ngoài, để Diệp Thấm Minh nhìn thấy mà phát cuồng. Nàng ngưỡng đầu gào thét một tiếng, tựa như dã thú bị thương, trong tay linh lực nhanh chóng bao lấy miệng vết thương, liều mạng đem máu ngừng chảy, cố nén ngực đau ý mà gọi người trong lòng: \”Khê nghiên, Khê Nghiên!\”

Nàng thật sự sợ hãi, Cố Khê Nghiên chỉ là cái phàm thai, nhân loại như vậy yếu ớt, tổn thương nơi trái tim dĩ nhiên sẽ mất mạng, nàng ấy sẽ chết, sẽ chết! Nàng xưa nay tuy không lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng sẽ không quá phận đi quý trọng sinh mệnh, chính là hôm nay nàng mới hiểu được, cái chết đặt ở trên người Cố Khê Nghiên, nàng mới hiểu được có bao nhiêu sợ hãi cùng thống khổ.

Cố Khê Nghiên nhắm mắt lại sắc mặt bạch đến đáng sợ, ngày xưa màu hồng nhạt môi cũng là một mảnh trắng bệch, Diệp Thấm Minh nhìn đến tim như bị đao cắt, đáy lòng như bị người từng đợt tùng xẻo, đau đớn khó có thể giảm bớt, tê tâm liệt phế!

Nghe nàng không ngừng gọi tên mình, người trong ngực phảng phất đã chết mới hơi hơi động môi dưới, hai mắt vẫn là vô lực mở, chỉ là ngập ngừng đang nói cái gì.

\”….Nàng…ăn…ta… đi, Thấm…Minh…\”

Diệp Thấm Minh vội vàng cúi người xuống, lập tức xanh mặt thất thố nói: \”Ta mới không ăn nàng, ta không ăn người chết!\” Nàng hai mắt đỏ đậm, cái trán gân xanh bạo khởi, dữ tợn đến khiến người sợ hãi, trong mắt lệ như mưa trút xuống, nàng tâm tình đã triệt để hỏng bét.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.