Diệp Thấm Minh có chút buồn rầu, trước một lần có thể đẩy cho mị độc, nhưng lần này chính là bị người bắt tại trận, biện không thể biện.
Ngẩng đầu nhìn nhật quang, nàng chạy đi đã một đoạn thời gian, sắc trời tương ám, để Cố Khê Nghiên một mình lâu như vậy không an toàn. Nghĩ đến đây, nàng lập tức hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp vọt trở về.
Lúc rơi xuống trước nhà trúc quen thuộc, người kia nguyên bản ngồi ở trên ghế trúc đã không còn. Diệp Thấm Minh thoáng căng thẳng, trong phòng tựa hồ cũng im ắng, nàng chạy nhanh đi vào nhìn, Cố Khê Nghiên vậy mà không ở trong phòng.
Trái tim bỗng nhiên treo lên, Diệp Thấm Minh lao ra từ cửa sổ, đang muốn dùng linh lực thăm dò, liền nghe được động tĩnh rất nhỏ từ nơi xa truyền đến.
Nàng quay đầu nhìn lại, Cố Khê Nghiên giờ khắc này đang cầm theo hai đuôi cá, từ khe suối bên kia không nhanh không chậm trở về. Xa xa nhìn đến, thần sắc nàng thực an tĩnh, tóc dài rối tung được vãn tốt phía sau, hai sợi tóc rũ xuống trước ngực, xiêm y màu trắng lướt trên đất từng bước đến đây. Đôi chân trần trắng nõn đạp lên cỏ xanh biếc, sắc bạch oánh nhuận được mảng xanh lục tô điểm, càng thêm phá lệ bắt mắt.
Diệp Thấm Minh ngắm nhìn nàng đến ngây người, chờ Cố Khê Nghiên đến gần một chút, nàng mới lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm người an tĩnh đứng bên kia, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Cố Khê Nghiên tựa hồ cũng không bị chuyện nàng hôn trộm ảnh hưởng, chỉ là ôn nhuận nói: \”Nàng đã trở lại, mới vừa rồi ta không tìm được thứ khác, tối nay chúng ta chỉ có thể ăn cá.\”
Diệp Thấm Minh thần sắc phức tạp, Cố Khê Nghiên làm sao có thể biểu hiện đạm nhiên như vậy? Một câu nàng đã trở lại, tựa hồ không biết lý do vì sao nàng chạy trối chết. Chỉ là bỏ qua một bên cảm xúc này kia, biểu hiện của Cố Khê Nghiên đích xác giúp nàng tạm thời thở phào nhẹ nhõm, chính là vừa buông lỏng lại nói không nên lời mất mát cùng khó chịu.
Nàng cúi đầu nhìn người kia đôi chân trần, vẫn là nhịn không được nói: \”Nàng thế nào không xuyên hài, giẫm phải vật nhọn thì biết làm sao.\”
Cố Khê Nghiên giật giật ngón chân: \”Ta hiện tại đối linh lực đã có thể linh hoạt vận dụng, không sợ giẫm bậy. Hơn nữa xuống suối bắt cá, sợ lộng ướt.\”
Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nhắc đến chuyện kia, Diệp Thấm Minh duỗi tay thế nàng đem cá tiếp nhận: \”Nàng nên đi xuyên hài, đều tháng mười, có chút lạnh.\”
Cố Khê Nghiên gật gật đầu, quay đầu lại nói: \”Nàng trước giúp ta nhóm lửa.\”
Diệp Thấm Minh nhìn nàng rời đi, lại nhìn cá trong tay, liền rơi vào một mảnh rối rắm, Cố Khê Nghiên làm sao có thể bình tĩnh như vậy?
Trước đây nàng đều thực sự quy củ hút lấy linh lực Cố Khê Nghiên, nàng ấy không thèm để ý cũng không sao, nhưng lần này nàng đều đi vào bên trong….Đều hôn sâu như vậy, tất nhiên là giữa phu thê mới có, nàng ấy làm sao còn có thể như không có chuyện gì?
Diệp Thấm Minh hiện tại bực bội bất an, rồi lại không thể hiển lộ ra, thế cho nên bữa cơm này nàng quá phận trầm mặc. Cố Khê Nghiên nhìn không thấy biểu hiện của nàng, nhưng cũng biết được nàng không vui, chỉ là đoán không ra Diệp Thấm Minh không vui ở chỗ nào, liền chỉ có thể an tĩnh bồi nàng.