[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng – ☆Chương 37(+): Giữa yêu và hận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng - ☆Chương 37(+): Giữa yêu và hận

Sau một thời gian dạy công pháp cho Cố Khê Nghiên, Diệp Thấm Minh cũng sẽ thường xuyên cùng nàng ấy đối chiêu, bởi vì nàng hiểu rõ, Cố Khê Nghiên nhìn không thấy là một bất lợi lớn, nếu trong lúc nàng ấy cùng người giao thủ không thể phân biệt được chiêu thức linh khí, trên cơ bản tu luyện cũng là phế đi.

Nhưng loại lo lắng này thực mau đã bị đánh bay, Cố Khê Nghiên hiện giờ đi lại xung quanh cùng người thường không sai biệt mấy. Nàng không cần dò đường, cũng không cần gậy, hết thảy phảng phất nhìn rất tỏ tường.

Cùng Cố Khê Nghiên đối chiêu quả thực là một loại hưởng thụ, nữ tử một thân bạch y nhất chiêu nhất thức nước chảy mây trôi, tựa như du long diễn phượng, Diệp Thấm Minh chính mình cũng chưa cảm thấy bản thân ra chiêu đẹp như vậy, nhưng đổi lại là Cố Khê Nghiên, phảng phất như phiêu tiên khởi vũ.

Diệp Thấm Minh ban đầu cơ bản đều là uy chiêu, mỗi lần đỡ chiêu của Cố Khê Nghiên, liền thuận thế giúp nàng ấy sửa đúng động tác.

Giờ khắc này nàng một tay bắt lấy cổ tay Cố Khê Nghiên, thần sắc nghiêm túc, ngữ khí cũng thực mau: \”Tay phải thấp một tấc, chân trái cong xuống, đùi phải chậm một bước.\”

Nàng nhanh chóng nhấc chân trực tiếp điểm vào đầu gối chân trái giúp Cố Khê Nghiên cong xuống, lại thẳng câu lấy đùi phải của nàng ấy, dứt khoát lôi kéo về phía trước.

Cố Khê Nghiên rên lên một tiếng, thân thể một cái lảo đảo, thực mau liền ổn định, bởi vì cử động ngược chiều kim đồng hồ, tay phải nhanh chóng điểm vào dưới vai Diệp Thấm Minh, chân trái khẽ trượt, thân thể cấp tốc vòng qua eo Diệp Thấm Minh, bức nàng ấy buông nàng ra.

\”Rất tốt, tiếp tục.\” Diệp Thấm Minh trong mắt không chút nào che dấu thưởng thức, nhưng lại không có ngừng động tác, lúc Cố Khê Nghiên tránh đi liền gắt gao bám sát, một tay đánh trúng khuỷu tay phải của nàng ấy.

\”Tốc độ chậm, nếu là ta mang theo linh lực, căn bản không cần đến gần liền có thể phế đi cánh tay phải của nàng. Trăm ngàn chỗ hở!\”

Cố Khê Nghiên nghe nàng nhắc trong lòng một loạn, bởi vì lần này đình trệ, Diệp Thấm Minh mưa rền gió dữ công qua đi. Bả vai, phía sau lưng, hai chân đều bị nàng điểm trúng, cuối cùng trực tiếp bị xốc bay ra ngoài.

Cố Khê Nghiên nguyên bản muốn ổn định thân hình, chính là mấy chỗ bị đánh trúng đau nhức khó nhịn, trực tiếp ngã quỳ ở trên mặt đất.

Hai tiểu yêu tinh trộm ngồi xổm gần trúc ốc xem đến bưng lấy miệng, liếc nhau, tràn đầy đều là hoảng sợ. Ngày thường nữ ma đầu đối phàm nhân kia rất tốt, hôm nay nhưng ra tay tàn nhẫn, nếu để nàng phát hiện, chúng nó làm sao còn mạng.

Cố Khê Nghiên hoãn vài cái, mới giãy giụa ngồi dậy, trên vạt áo trắng nhiễm chút bùn đất tro bụi, cái trán rịn mồ hôi, gương mặt tái nhợt lại mang theo quẫn bách: \”Ta quá yếu.\”

Diệp Thấm Minh nhìn người kia mấy sợi tóc nơi thái dương bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt còn mang theo tia mệt mỏi, tâm nàng lập tức mềm nhũn. Nàng đi qua vươn tay đỡ Cố Khê Nghiên: \”Có thể đứng lên không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.