Diệp Thấm Minh tinh thần hoảng hốt, độc tính tựa hồ được máu của Cố Khê Nghiên thôi thúc càng thêm mãnh liệt, nàng ngẩng đầu lên ôm lấy Cố Khê Nghiên, trực tiếp hôn lên.
Đây cũng không phải lần đầu bị Diệp Thấm Minh hôn, thế nhưng lần này Cố Khê Nghiên mơ hồ cảm thấy không giống, rất nhanh trực giác của nàng liền ứng nghiệm. Lần này Diệp Thấm Minh không phải hút linh khí của nàng, nàng ấy hôn có chút gấp, trực tiếp đẩy ra nàng hàm răng, sâu sắc dây dưa lại đây.
Lúc Diệp Thấm Minh lưỡi mềm nóng ướt mang theo hương khí trong veo đi vào, Cố Khê Nghiên run lên một cái, cảm giác giống như bị sét đánh, làm cho tim của nàng nhất thời ngừng đập. Sau đó loại cảm giác khác thường kia không ngừng truyền đến, tim đập như trống lôi để Cố Khê Nghiên đều không thể chịu đựng.
Hai người đều bị thương, Diệp Thấm Minh hôn Cố Khê Nghiên, mùi máu lẫn vào tư vị thanh ngọt, liên tục lên men, mang theo lửa nóng khó có thể kiềm chế.
Diệp Thấm Minh khó có thể diễn tả được cảm giác quen thuộc cùng hoài niệm, dù đây mới là lần thứ hai nếm trải tư vị Cố Khê Nghiên. Đến lúc sau nhiệt ý tản đi, Diệp Thấm Minh kéo về lý trí nhưng vẫn không dừng lại, chỉ là nụ hôn vốn mang tính xâm lược dần trở nên dịu dàng, càng ngày càng gắn bó triền miên.
Cố Khê Nghiên tuy rằng không hiểu, nhưng cũng không phải người ngu, làm sao đi nữa cũng minh bạch đây là loại thân mật chỉ có giữa phu thê với nhau. Lúc Diệp Thấm Minh hôn nàng, nàng cũng không cảm thấy phản cảm, chỉ là khống chế không được tâm run rẩy cùng luống cuống.
Đến mặt sau Diệp Thấm Minh trở nên ôn nhu, nàng thậm chí sa vào trong đó, chỉ có thể bám vào vạt áo của nàng ấy, nhắm mắt lại mặc người đòi lấy. Thân thể mềm đến lợi hại, trà hương thơm ngát tràn ngập ở khoang miệng chóp mũi, làm cho nàng triệt để từ bỏ chống lại.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thấm Minh đột nhiên phát hiện linh lực trong cơ thể mình phát sinh biến hóa long trời lở đất, lý trí của nàng cũng triệt để trở về.
Nàng mau mau buông ra Cố Khê Nghiên, lui về phía sau chút. Cố Khê Nghiên sắc mặt một mảnh ửng đỏ, đầu cúi thấp xuống thở gấp, tóc dài từ dây cột tóc phía sau tản ra, buông xuống trước ngực, cũng che lại vẻ mặt của nàng.
Diệp Thấm Minh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, sau một hồi nàng mới nói giọng khàn khàn: \”Vừa rồi ta trúng mị độc của hồ yêu, vì lẽ đó mới không khống chế được, thật xin lỗi.\” Nhưng là nói xong, nàng lại có chút hối hận, cho tới hối hận cái gì nàng cũng không rõ.
Giờ khắc này Cố Khê Nghiên đã khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, ngoại trừ đôi môi có chút sưng đỏ, căn bản nhìn không ra nàng mới vừa cùng Diệp Thấm Minh rơi vào một hồi mê loạn.
Nàng vén mấy sợi tóc ngổn ngang qua sau tai, đạm nhạt nói: \”Ừ, ta hiểu rồi.\”
Giọng nói của nàng có chút lạnh nhạt, để Diệp Thấm Minh nghe đến mạc danh cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn mím môi tiếp tục trở lại tĩnh tọa.
Máu của Cố Khê Nghiên đối với thân thể nàng tác dụng vượt xa ngoài dự liệu, giờ khắc này linh lực trong người nàng không chỉ khôi phục hơn phân nửa, thậm chí còn có một luồng huyết khí ở đan điền quanh quẩn, liên tục xung kích thể nội.