Cố Khê Nghiên còn chưa hoàn toàn từ trong mộng đi ra, có chút hỗn độn ngồi ở trên giường.
Diệp Thấm Minh một mặt cao lãnh lại không kềm được: \”Nàng làm sao vậy?\”
Cố Khê Nghiên khẽ lắc đầu, nghĩ đến trong mộng lại mơ tới một cây trà, có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết là yêu trà thành si, hay bởi vì bên cạnh mình có một cây trà hóa thành cô nương xinh đẹp như vậy.
\”Chỉ là trong mộng bị kinh đến, vô sự. Để nàng chờ lâu, xin lỗi.\”
Diệp Thấm Minh nhìn nàng đổ không ít mồ hôi, quay người hướng bên bàn đi đến, đưa tay rót cốc nước: \”Nàng ngủ cũng không lâu, thế nhưng lại không yên ổn, trán ra đầy mồ hôi, uống nước đi.\”
\”Cảm tạ.\” Cố Khê Nghiên xác thực cảm thấy miệng khô, đưa tay tiếp nhận cốc, vào miệng là nước trà ấm áp, cũng không phải lạnh như trong dự liệu, nàng thoáng kinh ngạc ngẩng đầu lên.
\”Uống lạnh không tốt, ta làm ấm giúp nàng.\” Diệp Thấm Minh không để ý nói, phảng phất chuyện đương nhiên, thế nhưng Cố Khê Nghiên lại cảm thấy trong lòng phát nhiệt, dùng linh lực làm ấm trà, cũng chỉ có nàng ấy mới nói đến thoải mái như vậy.
Cố Khê Nghiên cái miệng nhỏ uống nước, trên mặt dẫn theo tia cười nhợt nhạt. Đợi nàng thu thập xong, Diệp Thấm Minh nhìn nàng một chút: \”Được rồi, này đi thôi, ta sẽ ẩn ở trên người nàng cùng đi.\”
Cố Khê Nghiên còn không kịp phản ứng, đã thấy một cơn gió phất qua, có đồ vật gì nhẹ nhàng áp vào bên hông mình. Nàng theo bản năng đưa tay sờ sờ, đầu ngón tay chạm vào thắt lưng chính mình, phát hiện trên ngọc trụy có thêm một mảnh trang sức, ngón tay nàng vuốt qua, hẳn là hình dáng một chiếc lá, nhịn không được cúi đầu thấp cười: \”Chính là hình dáng lá trà sao?\”
Diệp Thấm Minh hừ một tiếng: \”Lá trà thì thế nào, ta bản thân liền là trà.\”
Cố Khê Nghiên lắc lắc đầu: \”Rất ưa nhìn.\”
\”Nàng lại không nhìn thấy.\” Theo bản năng nói ra một câu như vậy, nói xong Diệp Thấm Minh lại hối hận rồi, trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào.
Cố Khê Nghiên lại không có lưu ý, khóe miệng khẽ cong: \”Ta có thể sờ đến.\”
Nàng đi ra khỏi phòng, bên ngoài A Thất cùng Tiểu Ngũ đã sớm canh chừng, Cố Khê Nghiên dừng một chút, đại khái đoán được lúc Diệp Thấm Minh vào phòng liền thiết kết giới ngăn cách âm thanh, cho nên hai người kia cũng không biết các nàng ở trong phòng tán gẫu.
Nhìn thấy Cố Khê Nghiên đi ra, hơn nữa vẻ mặt so với trước thoải mái không ít, Tiểu Ngũ cùng A Thất rốt cục thở phào nhẹ nhõm: \”Tiểu thư, ngài nghỉ ngơi tốt chứ?\”
Cố Khê Nghiên biết hai người bọn họ lo lắng cho mình, ôn thanh nói: \”Ừ, ta muốn đi sương phòng ở Đông viện.\”
A Thất hơi nhướng mày: \”Tiểu thư, chỗ đó quá xúi quẩy, ngài cần tra xét gì chỉ cần dặn dò chúng ta liền được.\”
\”Vô sự, có vài thứ ta cần tự mình đi, tuy nói ta nhìn không thấy, thế nhưng có thể phát hiện một vài thứ các ngươi dễ dàng bỏ qua.\” Cho dù Diệp Thấm Minh không nói, nàng cũng muốn đi nhìn xem, lúc đó quá vội vàng tình cảnh lại loạn, nàng mơ hồ có một suy đoán cũng không kịp xác minh.