Cố Khê Nghiên nghe được giọng điệu quen thuộc này, đáy lòng trầm trọng đột nhiên nhảy ra một luồng vui sướng, liền vội vàng đứng lên bước nhanh tới: \”Thấm Minh, nàng, nàng không có chuyện gì.\”
Diệp Thấm Minh đuôi mắt câu một vệt cười: \”Ta không sao thì lại thế nào?\”
Cố Khê Nghiên đứng ở nơi đó, mang trên mặt một vệt ý cười an tâm, nhẹ giọng nói: \”Nàng không có chuyện gì, như vậy tốt quá.\” Đâu chỉ quá tốt, quả thực là cực kỳ tốt. Giờ khắc này sự xuất hiện của nàng, để trong lòng Cố Khê Nghiên tạm có một tia yên ổn, không nói ra được lý do, thế nhưng là để một trái tim gấp đau của Cố Khê Nghiên hòa hoãn không ít.
Diệp Thấm Minh tự nhiên nghe được nàng giống như thở dài , \”Như vậy tốt quá\” bốn chữ phảng phất một mảnh lông chim bay vào đáy lòng nàng, mang theo một trận ngứa ngáy.
Diệp Thấm Minh không nói gì, nàng quan sát tỉ mỉ Cố Khê Nghiên, sắc mặt nàng ấy kém nhiều, đáy mắt hiện ra nồng đậm mệt mỏi. Giờ khắc này trong đôi mắt không có thần thái kia, nhưng lại tràn ngập một luồng ý cười nhu hòa, để gương mặt tái nhợt của nàng ấy thêm mấy phần ôn nhu.
\”Nàng tại sao không nói chuyện, nhưng có bị thương? Còn cần linh lực sao?\” Nàng mở miệng hỏi Diệp Thấm Minh, nghĩ đến lần trước nàng ấy bị thương liền tìm mình hấp thụ linh lực, lần này chắc cũng là muốn.
Diệp Thấm Minh biểu hiện trên mặt khó có thể dùng lời diễn tả được, không biết là nên vui mừng hay là nên tức giận. Nàng hít một hơi, chậm rãi nói: \”Cố Khê Nghiên, nàng là ngốc sao? Yêu tinh hút linh lực con người, đối thân thể thương tổn sẽ rất lớn, lâu dần cũng là muốn tổn hại tuổi thọ, người khác còn sợ không thôi, nàng lại chủ động mời?\”
Cố Khê Nghiên ngẩn người, môi mỏng hơi mím lại: \”Nàng nếu như bị thương, không phải cần linh lực của ta khôi phục sao?\”
Diệp Thấm Minh nhìn Cố Khê Nghiên môi mỏng khép mở, lời nói tựa hồ ngây thơ, nhưng vẻ mặt của nàng ấy lại nói cho nàng biết, nàng ấy hiểu rất rõ mình đang làm gì, cũng hiểu được phải trả giá thế nào. Nàng thực sự nghĩ không ra, cho dù là thần tiên tái thế, cũng không ai giống Cố Khê Nghiên như vậy phổ độ chúng sinh, thậm chí là không để ý tính mạng.
Nàng con mắt tối sầm, nhấc chân hướng về Cố Khê Nghiên đi mấy bước, đứng trước mặt nàng ấy, nàng con mắt hơi đổi, thấp giọng nói: \”Nàng đã nói rồi, vậy ta liền lấy một ít.\”
Cố Khê Nghiên cảm giác được đối phương nhích lại gần, nhất thời lỗ tai có chút nóng lên, cho dù thuyết phục chính mình như thế nào đi nữa, mỗi lần Diệp Thấm Minh áp đến, tim của nàng vẫn là như trống lôi.
Đôi môi mềm mại ấm áp dán vào, mang theo hương trà xanh thơm ngát làm cho nàng yêu thích cực kỳ, để nàng khắc chế không được hít sâu một hơi.
Chỉ là lần này Diệp Thấm Minh dừng lại thời gian khá lâu, Cố Khê Nghiên đứng nghiêm, thân thể đều căng thẳng. Lúc rời đi, Diệp Thấm Minh lệch xuống dưới một chút, bờ môi ấm áp dán vào nàng vuốt nhẹ đi qua, mang theo một luồng tê dại, để Cố Khê Nghiên cảm giác thân thể mình đều bốc lên da gà.