[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng – ☆Chương 13: Bởi vì chính là nàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng - ☆Chương 13: Bởi vì chính là nàng

Cố Khê Nghiên rất thông minh, trên cơ bản từ hành động cùng lời nói của Diệp Thấm Minh, nàng cũng minh bạch đã xảy ra chuyện gì.

\”Cái kia hồ ly…… tinh ở trên người ta để lại thứ gì sao?\” Nhắc đến Dương Tuần Chi, Cố Khê Nghiên có chút chần chờ không biết nên gọi thế nào.

Diệp Thấm Minh sửng sốt, sau đó nở nụ cười: \”Hồ ly tinh? Ha ha, nếu để hắn biết, chỉ sợ muốn tức chết. Đích thực là cái hồ ly tinh, bất quá lớn lên dung mạo lại kém xa đồng loại.\”

Cố Khê Nghiên nghe vào trong tai, có chút do dự hỏi: \”Cho nên nàng là nhận thức hắn?\”

Diệp Thấm Minh trong mắt có chút trào phúng, ngữ khí cũng không phải thực thân thiện: \”Gặp qua mấy lần, một cái hồ ly thực khiến người chán ghét, ở Tỏa Yêu Trầm Uyên xú danh rõ ràng.\”

Cố Khê Nghiên tâm hơi nâng lên, lại theo bản năng hỏi nàng: \”Tỏa Yêu Trầm Uyên?\”

Diệp Thấm Minh liếc nàng một cái, ngồi ở trên ghế nhàn nhạt nói: \”Chính là cấm địa giam giữ yêu vật, chúng ta đều là từ bên trong chạy ra tới.\”

Giọng nói của nàng tuy nhạt, nhưng Cố Khê Nghiên rõ ràng nghe được trong lời của nàng mang theo ngột ngạt lạnh lẽo cùng ảm đạm. Chạy ra tới? Cho nên Diệp Thấm Minh là bị nhốt ở nơi đó, ngày ấy trên người thương tổn cũng là do nơi đó gây ra?

Tuy rằng nàng muốn hiểu rõ một chút, nhưng lại sợ gợi lên những ký ức không tốt đối Diệp Thấm Minh, liền tạm thời đình chỉ.

\”Hắn rất lợi hại sao?\” Cố Khê Nghiên nghĩ đến hắn ở trên người mình lưu lại yểm vật, dò hỏi.

Diệp Thấm Minh khóe mắt câu lên một mạt cười: \”Có thể ở trong đám yêu tinh nổi tiếng xấu, tự nhiên không phải dạng vừa, nàng sợ hãi ư?\”

Cố Khê Nghiên trầm mặc một lát: \”Ta bất quá là phàm nhân, sợ hãi cũng là rất bình thường.\”

Diệp Thấm Minh nghe vậy lại đứng lên thấu đi qua, trong mắt mang theo cười: \”Chính là hơn nửa đêm bị yêu lấy linh lực, còn có thể cùng yêu tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm, thậm chí quan tâm ta có bị thương hay không, đây chính là phàm nhân sẽ làm?\”

Cố Khê Nghiên thoáng sửng sốt, lúc sau mới nhẹ giọng nói: \”Bởi vì là nàng mà thôi.\”

Lần này đến phiên Diệp Thấm Minh ngây ngẩn cả người, nữ nhân trước mắt sắc mặt còn lộ ra tái nhợt, ánh mắt có chút trống rỗng nhưng lại thập phần nghiêm túc, trên gương mặt tinh xảo là một loại thần sắc ôn nhuyễn điềm đạm. Diệp Thấm Minh cảm thấy trái tim mình giống như bị chạm một cái, không diễn tả được là cảm giác gì, chỉ có loại run rẩy từ đáy lòng dâng lên, để nàng nhịn không được bưng lấy ngực.

Nàng không biết nên đáp lại thế nào, thậm chí mở miệng đều có chút hàm hồ: \”Hắn tuy lợi hại, nhưng ta vẫn có thể bảo hộ tốt nàng.\”

Cố Khê Nghiên nhấp miệng nở nụ cười, nhu hòa nói: \”Hảo, làm phiền Thấm Minh.\”

Nói xong nàng lại hỏi: \”Ta gọi nàng như vậy, nàng có để ý không?\”

Diệp Thấm Minh lỗ tai động hạ, sau đó sờ sờ vành tai: \”Gọi đều gọi, có cái gì để ý.\” Dứt lời nàng nhíu nhíu mi: \”Muộn rồi, nàng sớm chút nghỉ ngơi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.