[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng – ☆Chương 121(+): Trạc Thanh PN(9)Nàng có muốn hái sen? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng - ☆Chương 121(+): Trạc Thanh PN(9)Nàng có muốn hái sen?

Trạc Thanh vội vã bỏ đi, thái độ lạnh nhạt đã nói cho Diệp Thấm Minh biết, tình cảm này chỉ là nàng đơn phương mà thôi. Nàng ấy là tam giới tôn thần, cao quý vô cùng, vạn năm chưa từng động phàm tâm, làm sao sẽ yêu thích nàng một cây trà yêu?

Nghĩ đến đây, Diệp Thấm Minh ngực buồn đau đến khó chịu. Mới vừa rồi nàng cố ý nương ảo cảnh mà xúc động hôn Trạc Thanh, loại tư vị này…Diệp Thấm Minh tim lại đập dồn dập lên, thật sự là không thể nào diễn tả, chỉ biết là hương vị kia thâm nhập vào cốt tủy, sẽ khiến nàng nghiện.

Mới vừa rồi trong huyễn cảnh, Trạc Thanh đối với nàng dịu dàng cười, lại ôm lấy nàng cùng nhau ngã xuống, trong mắt tràn đầy ôn nhu sủng nịch, lại mang theo tia phong tình khó mà cưỡng lại.

Diệp Thấm Minh tâm tư giấu thật sâu dưới đáy lòng, đã bị Trạc Thanh câu đến hoàn toàn vỡ đê. Ánh sáng trong nháy mắt bị tịch diệt, bạch y rơi xuống, hương sen thơm ngát, một trì hoa sen hoàn toàn nở rộ, mà đôi mắt người dưới thân lấp lánh ánh sao, đẹp không gì tả được.

Nàng bị mỹ cảnh trước mắt dụ hoặc, đã phân không rõ mộng tưởng và hiện thực, theo động tác người kia mà phóng túng chính mình, đồng dạng Trạc Thanh cũng hoàn toàn dung túng nàng, tùy ý nàng mang theo nàng ấy trầm luân.

Ở các nàng cùng nhau bước lên đỉnh phong, ảo cảnh mỹ diệu đột nhiên tan biến, thay vào đó là Trạc Thanh gương mặt lạnh nhạt, đẩy nàng ra liền phất ống tay áo rời đi. Cảnh trong mơ cùng hiện thực tương phản gay gắt, để Diệp Thấm Minh một trái tim đều nhanh tan vỡ.

Lúc ấy được ăn cả ngã về không, liều mạng xông tới cường hôn nàng ấy, kết cục cũng không tốt, Diệp Thấm Minh có chính mình kiêu ngạo, lại như thế nào da mặt dày, bị người mình thích lạnh nhạt nàng cũng sẽ chịu không nổi. Vì thế xoắn xuýt nửa ngày, nàng cũng không đến từ biệt Trạc Thanh, liền trực tiếp trở về Yêu giới.

Trạc Thanh lúc ấy chỉ là hoảng thần, thật lâu ngồi tĩnh tọa ở trong phòng, nàng một trái tim treo cũng không cách nào bình tĩnh được. Đây là lần đầu tiên nàng tư duy mất đi khống chế, luôn nhịn không được nhớ đến vừa rồi Diệp Thấm Minh triền lại đây hôn, đôi môi mềm mại kia tựa hồ không chỉ hôn lên môi nàng, còn chạm đến đáy lòng nàng, để một trái tim vạn năm chưa từng loạn qua, run rẩy lợi hại.

Môi mơ hồ còn có chút tê dại, Trạc Thanh gương mặt nóng lên, vừa rồi Diệp Thấm Minh là bị ảo cảnh ảnh hưởng, nhưng nàng lại hoàn toàn thanh tỉnh. Lúc nàng ấy hôn nàng, nàng cả người đều có chút choáng váng, nụ hôn ngọt thanh so với phía trước nàng phẩm qua linh trà còn muốn mỹ diệu, để nàng căn bản không suy nghĩ được gì khác, chỉ có thể thuận theo, không muốn bỏ sót, lại vô cùng luyến tiếc.

Suy nghĩ càng ngày càng loạn, Trạc Thanh hít một hơi thật sâu nhắm chặt mắt, đem ý niệm lung tung rối loạn kia áp xuống, nàng không thể như vậy. Diệp Thấm Minh chỉ là nhất thời bị ảo cảnh dẫn đường, cho nên mới hành động như vậy, cũng không phải là nàng ấy thật lòng muốn nàng.

Các nàng mới quen biết mấy tháng, vài lần gặp gỡ, những chuyện trong dĩ vãng chỉ có một mình nàng nhớ rõ, mà nàng ấy vẫn luôn chán ghét chính mình, làm sao sẽ đối mình nảy sinh loại tình cảm này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.