Thấy Trạc Thanh tựa hồ không tính toán uống mà là đem cất vào, Diệp Thấm Minh vội vàng nói: \”Trà này đối nàng hẳn là có chỗ tốt, nàng nên nếm thử.\”
Nàng nhìn Trạc Thanh, ánh mắt mang theo ý cười lại tràn đầy chờ mong.
Trạc Thanh nhìn lá trà trong tay, đáy lòng mạc danh cảm thấy thương tiếc, tâm càng mềm thành một đoàn. Tiểu Trà Xanh của nàng sống lâu như vậy, làm sao còn đơn thuần đến mức này? Ánh mắt nàng ấy nhìn mình, căn bản giấu không được cỗ cảm xúc nồng nhiệt kia, tràn đầy chờ mong, lại mang theo một chút tự đắc.
Diệp Thấm Minh dán đến có chút gần, Trạc Thanh rõ ràng ngửi được hương trà xanh thơm mát trên người nàng, đồng dạng với hương trà trong hộp, để nàng kiềm chế không được muốn sờ sờ đầu người kia. Nàng ngón tay nắm chặt hộp, ánh mắt mang theo tia ẩn nhẫn nhìn Diệp Thấm Minh.
\”Quá mức trân quý, ta không nỡ.\”
Diệp Thấm Minh sửng sốt, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội che giấu nói: \”Trà xanh không phải dùng để uống sao, ta cho nàng, cũng không phải để nàng ngắm. Thân thể nàng khôi phục quá chậm, linh trà này đối nàng rất hữu ích, nàng mau nếm thử đi.\”
Nghe xong Diệp Thấm Minh nói, Trạc Thanh do dự một lát, cuối cùng vẫn mở hộp ra, dùng muỗng nhỏ trân trọng lấy một ít, để vào tách trà, lại cầm ấm trà đứng lên nói: \”Ta đi lấy chút nước suối đến pha trà, nàng tạm thời ngồi.\”
Diệp Thấm Minh tuy rằng cảm thấy có chút quẫn bách, nhưng là Trạc Thanh coi trọng cùng nghiêm túc làm nàng phá lệ vui vẻ, không uổng phí nàng hy sinh lớn như vậy, đem búp trà trên người đều hái cho nàng ấy. Nghĩ đến đây, nàng lại cẩn thận sờ sờ đỉnh đầu, tuy nói thiếu mất vài sợi, nhưng cũng không đến nỗi trọc.
Nàng thở phào một hơi, đây là lần duy nhất, về sau nhất định không thể ngớ ngẩn nữa, nếu thật trọc rồi, phải đợi đến mùa xuân năm sau mới có thể phun phun mầm, tóc mới dài lại như cũ được, thật là thảm.
Trạc Thanh trở về thật nhanh, sau tiểu viện của nàng có một cái cửa hông, đẩy cửa ra liền là ngọn núi phía sau Nhà thủy tạ, có một dòng linh tuyền uốn lượn chảy quanh, vô cùng thanh lệ.
Lúc này nàng vội vàng trở về, vạt áo trắng còn dính chút nước suối, mái tóc đen như mây hai sợi vén lên, đơn giản dùng trâm bạch ngọc vấn ở sau đầu, tóc dài buông xuống rũ đến bên hông. Nàng cả người tinh tế cao gầy, ngay cả lúc nàng bước vội, cũng chỉ nghe vạt áo nhẹ phất, thoạt nhìn phá lệ nhàn nhã yên tĩnh, mỹ đến giống như người trong tranh vẽ.
Không thể không nói, Trạc Thanh thật sự là sinh đến quá đẹp, Diệp Thấm Minh ở tam giới lang bạt nhiều năm như vậy, gặp qua vô số tuấn nam mỹ nữ, chính là không một ai có thể so được với Trạc Thanh.
Ngũ quan sinh đến mỹ mà không diễm, tính cách thanh mà không lạnh, trên người yên lặng đạm nhiên, nhiều một phần thì lại buồn, thiếu một phần thì lại tục, hoàn toàn không có ngạo khí cùng tự đắc như đám thần tiên kia. Nàng giơ tay nhấc chân, tự mang phong hoa chính khí, Diệp Thấm Minh nghĩ phía trước mình bị thành kiến che mắt, mới dẫn đến hiểu lầm Trạc Thanh như vậy.