Nghe xong lời của nàng, Trạc Thanh có chút bất đắc dĩ: \”Nhà thủy tạ đơn sơ, trừ bỏ mấy chén trà xanh, cũng chỉ có một trì bạch liên, thật sự không biết làm sao đãi khách.\”
Diệp Thấm Minh thật dài nga một tiếng, nhìn chằm chằm nữ tử bởi vì mất đi một phách mà có vẻ suy nhược, sâu kín nói: \”Trước mặt ta không phải còn một đóa hoa sen sao, lấy tới đãi khách dư dả.\”
Trạc Thanh ngước mắt nhìn nàng, không nói một lời. Ánh mắt cũng không bày tỏ thái độ, hơn nữa Trạc Thanh nghiêm nét mặt, không một tia cười, thoạt nhìn thật sự đứng đắn, để Diệp Thấm Minh chán đến chết:
\”Bất quá là vui đùa, nàng nghiêm túc như vậy làm gì. Nàng chuẩn bị an trí ta thế nào?\”
Trạc Thanh đạm nhạt hỏi: \”An trí chuyện gì?\”
Diệp Thấm Minh nhướng mày: \”Thần Quân đại nhân hay quên, mới vừa rồi ta đã nói tới nơi này tị nạn, nàng đây là không chào đón?\”
Rõ ràng muốn lưu lại Nhà thủy tạ, thế nhưng Diệp Thấm Minh một chút cũng không có tư thái cầu người, nàng trộm đánh giá sắc mặt Trạc Thanh, chờ nàng ấy đáp lời.
Trạc Thanh gật gật đầu: \”Diệp cô nương muốn ở lại, tất nhiên là có thể. Nếu không chê nơi này đơn sơ, mời nàng đến đông viện nghỉ ngơi, ta kêu Phong Sóc đi an bài.\”
Diệp Thấm Minh giãn ra mặt mày, làm bộ phất phất tay áo hành lễ: \”Đa tạ Thần Quân.\”
Trạc Thanh cũng không biết vì sao, Diệp Thấm Minh trước đây nhìn nàng không vừa mắt, ngạo kiều lại có chút cao lãnh, giờ đây nàng ấy thái độ khác biệt rất nhiều, tuy miệng vẫn nói ra lời châm chọc, nhưng bảy phần chỉ là trêu đùa, một bộ ngoan đồng vô tư, để nàng cảm thấy trong lòng cũng có chút thoải mái.
Biết được Thần Quân để Diệp Thấm Minh lưu lại đông viện, Phong Sóc vừa thu thập gian phòng vừa không hiểu ra sao. Buổi tới thừa dịp đem thuốc đến cho Thần Quân, Phong Sóc nhịn không được nói: \”Thần Quân đối Diệp đại nhân quá thân cận rồi, nàng ấy là người Yêu giới, lại sắp đăng cơ đế vị, thuộc hạ lo lắng…\”
Trạc Thanh uống xong dược, thong thả nói: \”Lo lắng chuyện gì?\”
\”Bệ hạ vẫn luôn đối Yêu giới kiêng kỵ, đặc biệt là vị Diệp đại nhân này, thuộc hạ lo lắng bệ hạ sẽ đối Thần Quân có cái nhìn khác.\”
Trạc Thanh nhíu mày: \”Ngươi khi nào lại để ý chuyện này?\”
Phong Sóc hơi hơi khom người, thấp giọng nói: \”Phong Sóc vượt phép.\”
Trạc Thanh bất đắc dĩ cười: \”Ngươi ở Bồng Lai Đảo đã nhiều năm, vì sao lại giống hệt những người ở Thiên giới, đều cổ hủ như vậy? Ta biết ngươi lo lắng, nhưng hy vọng ngươi không cần nhọc lòng. Tâm tư Thái Nhất, ta rất rõ ràng, cũng không muốn đón ý nói hùa theo hắn. Diệp cô nương tâm tính không xấu, nàng cũng không có tham niệm, ta sẽ không vì cái nhìn của Thái Nhất mà kiêng dè xa cách nàng.\”
Phong Sóc cúi đầu: \”Là thuộc hạ hồ đồ.\” Thần Quân nếu không thèm để ý cái nhìn của Thiên Đế, vậy Thái Nhất có ý kiến gì đều không quan trọng. Thần Quân sống mấy vạn năm, Thiên Đế tiền nhiệm còn phải kính nể ngài. Ngài một thân chính khí, không cầu danh lợi, một tấm lòng son như trời quang trăng sáng, vì đạo nghĩa vì thương sinh, làm sao cần để ý đến cái nhìn của những người kia.