[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng – ☆Chương 112: Phiên ngoại (5) Một đêm mộng đẹp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng - ☆Chương 112: Phiên ngoại (5) Một đêm mộng đẹp

Cố Khê Nghiên cũng không hề để ý tới con rết tinh, chỉ quay đầu nhìn gốc bạch mai: \”Thủ phạm chính là hắn?\”

Mai Thanh Hảo hiện thân, thấy được các nàng trong nháy mắt hạ gục con rết tinh, trong lòng cảm kích đến không biết làm sao cho phải, vừa muốn khom người hành lễ, đã bị Diệp Thấm Minh ngăn lại:

\”Không cần khách khí, đối chúng ta mà nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì.\”

Nói xong nàng nhìn trên mặt đất con rết tinh giãy giụa hóa thành người, lạnh giọng nói: \”Đạo pháp tam thiên ngươi không đi, lại muốn theo con đường tà ma ngoại đạo, hiện giờ rơi vào trong tay ta, chính là tự gây tội thì phải chịu, chẳng trách người khác.\”

Con rết tinh bị uy áp trên người nàng chấn tới sợ vỡ mật, cũng hiểu được nàng lợi hại đến bực nào, chính mình không hề có chút sức đánh trả, vội vàng nằm bò trên mặt đất: \”Cầu đại nhân tha mạng, ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, xin ngài nghĩ tình chúng ta đều là yêu, cho ta một con đường sống. Ta khổ tu 500 năm mới có hôm nay, thỉnh ngài đại phát từ bi, buông tha tiểu nhân.\”

\”Đều là yêu? Lúc ngươi muốn đoạt nội đan của nàng, có từng nghĩ tới tình đồng loại hay không? Tu hành không dễ, nhưng mưu toan cướp sinh mệnh người khác để tăng tiến tu vi, tội không thể tha.\”

Diệp Thấm Minh uy nghiêm bốn phía hiển lộ, khí tràng cường đại đến mức hai yêu tinh kia đều không dám thở mạnh. Chỉ là nàng trộm liếc mắt Cố Khê Nghiên, nàng ấy quả nhiên đang nhìn chính mình, khóe mắt ngậm lấy ý cười. Nàng trong lòng bất mãn lẩm bẩm, liền biết Thần Quân nhà nàng lòng dạ hẹp hòi, nhất định là đang cười trộm nàng.

Con rết tinh run lẩy bẩy, cố sức nói: \”Ngài cũng là yêu, yêu tộc vốn sinh tồn bằng cách lấy mạnh hiếp yếu, ngài chẳng lẽ chưa từng làm qua? Sao có thể buộc ta đi theo chính đạo?\”

Diệp Thấm Minh trong mắt hiện lên lạnh lẽo: \”Đúng, ta cũng không phải người tốt, chuyện gì cũng đã từng làm qua. Ta cũng sẽ lấy yêu đan, cũng sẽ hút linh khí nhân loại, chính là ta thấy ngươi không vừa mắt, liền muốn lấy mạnh hiếp yếu, ngươi không phục sao?\”

\”Không phục.\” Con rết tinh tức giận đến xanh mặt.

Diệp Thấm Minh thu lại uy áp, cười nói: \”Không phục thì ngươi có thể làm gì ta?\”

Con rết tinh lập tức lắc mình, từ trong miệng phun ra một cỗ nọc độc màu đen, hướng thẳng vào hai người Diệp Thấm Minh.

Diệp Thấm Minh đôi mắt cũng chưa chớp, tiện tay vung lên một tấm màn linh lực, bọc lấy toàn bộ nọc độc kia không chừa một giọt, liền hóa giải thành hư không. Con rết tinh đang muốn nhân cơ hội chạy trốn, lại bị nàng một cái thuấn di, nhấc chân liền giẫm lên cái đuôi của nó.

\”Bất quá ta quên nói cho ngươi, ta giết yêu đều là đáng tội, còn lấy linh lực, ta cũng chỉ lấy của thê tử mình, nàng cũng rất vui vẻ cho ta. Vừa rồi nếu ngươi không lần nữa động sát tâm, ta còn có thể tha ngươi một mạng, nhưng đáng tiếc.\”

Bực này yêu vật một khi buông tha, để lại chính là mầm họa lớn. Nhân loại yếu ớt, sẽ không chịu nổi con rết tinh này tàn phá ngang dọc. Nàng không giết nó, càng sẽ có nhiều người bị nó hại chết.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.