[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng – ☆Chương 110: Phiên ngoại (3) Đều là hương vị của nàng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng - ☆Chương 110: Phiên ngoại (3) Đều là hương vị của nàng

Quản gia đã nghe được động tĩnh, bước ra nghênh đón, nhìn thấy gia đinh dẫn vào hai vị cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, có chút kinh ngạc hỏi: \”A Lỗ, hai vị cô nương đây là?\”

A Lỗ có chút khó xử nói: \”Quản gia, hai vị này tới là để xem bệnh, nói là có biện pháp cứu tiểu thư.\”

Lâm quản gia đánh giá hai người một phen: \”Không giấu gì hai vị, tiểu thư nhà ta đã xem qua không biết bao nhiêu đại phu danh sĩ, ngay cả đạo trưởng hòa thượng cũng thỉnh không ít, bệnh tình vẫn chưa từng khởi sắc, các vị cũng không cần phí tâm sức, mời trở về.\”

Cố Khê Nghiên từ lúc tiến vào liền lưu ý tình huống trong phủ, nghe Lâm quản gia nói xong, ôn hòa đáp: \”Tại hạ lý giải tâm tình của các vị, bất quá lần này tiến đến không phải có ý lừa gạt, mời quản gia không cần nhiều lo lắng. Mạo muội hỏi, quý phủ có phải có một gốc bạch mai đã gần hai trăm năm tuổi?\”

Quản gia sửng sốt: \”Ngài như thế nào biết?\”

\”Bạch mai kia gần đây hẳn là không được tươi tốt, hiện đang được trồng trong sân của Lâm tiểu thư, hoặc là nơi nàng có thể thường xuyên đến ngắm.\”

Quản gia sắc mặt ngưng trệ, vừa muốn mở miệng gọi gia đinh đến tiễn các nàng ra cửa, liền đã ngậm miệng.

Cố Khê Nghiên thần sắc hơi liễm: \”Tại hạ đến là có thiện chí, không cần hoài nghi, huống hồ hiện giờ các vị chỉ có thể đem ngựa chết ra chữa cho ngựa sống, vì sao không để ta thử một lần.\”

Lâm quản gia trong lòng kinh nghi bất định, gốc bạch mai kia quả thực sống đã lâu, vẫn luôn sinh trưởng rất tốt, vào đông hoa mai nở đến thập phần lãnh diễm, nhưng gần nhất cành lá đều khô héo, rõ ràng tưới nước đầy đủ, nhưng qua ngày sau đều sẽ có cành khô.

Tiểu thư thập phần yêu quý gốc bạch mai này, từ khi còn nhỏ liền thích ở dưới gốc mai chơi đùa, lớn lên cũng ngày ngày chăm sóc hoa mai, hiện giờ tiểu thư dầu hết đèn tắt, gốc bạch mai kia cũng ngày một héo úa, bọn họ đều nghĩ bạch mai thông linh, biết tiểu thư không khỏe nên mới u sầu thành như vậy.

Việc này lại không phải người ngoài có thể biết được, Lâm quản gia do dự một lát, có chút khom người chắp tay: \”Vừa rồi Lâm mỗ thất lễ, nhị vị lượng thứ, mời vào trong.\”

Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thấm Minh liếc nhau, cùng theo hắn đi vào. Lâm gia hai vị chủ nhân cũng không ở nhà, quản gia nói phu nhân sáng sớm liền đi đến miếu dâng hương cầu phúc, Lâm lão gia nhiều ngày không đến trông nom việc buôn bán ở cửa hiệu, hôm nay không thể không đi.

Hai nàng vừa bước vào tiểu viện của Lâm tiểu thư, quả nhiên phát hiện gốc bạch mai kia. Theo lý bạch mai đến đầu xuân liền sẽ đâm chồi nảy lộc, nhưng lúc này lại không có một mầm xanh, cành khô điêu tàn, sinh cơ ảm đạm.

Quản gia thấy hai nàng nhìn chằm chằm bạch mai, khẽ thở dài: \”Trước đó gốc bạch mai này đã khai nụ, nhưng chỉ có duy nhất một đóa liền điêu tàn.\”

Cố Khê Nghiên gật gật đầu, nhìn quét qua bạch mai một vòng, giữa lông mày vẻ ngưng trọng liền rút đi: \”Trước nhìn xem Lâm tiểu thư thế nào.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.