[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng – ☆Chương 107 [Chính văn hoàn] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng - ☆Chương 107 [Chính văn hoàn]

Rất nhiều năm sau, Phong Sóc dẫn theo Mộc Cẩn tìm đến Đông Hoang. Đây là nơi tiếp giáp giữa Tiên giới và Nhân giới, ở giữa có một ngọn núi gọi là Thang Sơn, địa mạch trù phú, linh khí dồi dào. Chính vì vậy, nơi đây tập trung rất nhiều yêu vật mãnh thú, hung hiểm dị thường, ngay cả chư tiên cũng không dám tùy tiện bước vào.

Xưa nay Thang Sơn sát phạt chi khí nghiêm nghị, chim muông ít tới lui, xa xa liền có thể nhìn thấy khí tức giết chóc bốc lên, thế nhưng hiện giờ, trước mắt một mảnh tường hòa, trên núi sương trắng lượn lờ, tiên khí quanh quẩn, không hề có một tia lệ khí. Chim chóc ríu rít bay lượn khắp nơi, dọc theo đường đi các loài hoa đua nhau bung nở, thú rừng tới lui chạy nhảy, cảnh sắc tràn đầy sức sống.

Phong Sóc trong lòng nhịn không được một trận cảm khái, nơi này có thể được tái sinh, nhất định là nhờ bàn tay của Thần Quân.

Mộc Cẩn chậm rì rì đi theo phía sau nàng, thấy nàng đứng ở kia phát ngốc, nhịn không được lẩm bẩm nói: \”Phong tỷ, có chuyện gì sao? Phía trước thoạt nhìn rất bình yên, cùng bên ngoài tiệt nhiên bất đồng, chẳng lẽ lại có bẫy rập?\”

Phong Sóc lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn tiểu ma bên cạnh, khẽ mỉm cười: \”Ồ, A Cẩn nhưng phát hiện có điều không thích hợp sao?\”

Các nàng suốt nhiều năm đồng hành tìm kiếm Thần Quân, tình cảm đã là ngày càng sâu đậm. Phong Sóc từ đầu thiện cảm dành cho Mộc Cẩn đều không thiếu, lúc biết được Mộc Cẩn vốn là nhân loại, từng bị Cùng Kỳ giết chết, vì chấp niệm dành cho Thần Quân mà cam nguyện ở lại nhân gian, hồn phách dung hợp cùng thể xác một cái ma tộc, để Phong Sóc trong lòng bùi ngùi mãi thôi.

Lần này các nàng vừa tạm tách ra không lâu, chia làm hai hướng đi tìm Thần Quân, lại nghe được Đông Hoang có động tĩnh, liền kéo nhau một đường vội vã đến đây. Phía bên ngoài hiểm cảnh trùng trùng, các nàng trải qua không ít gian khổ, may là Phong Sóc tu vi không thấp, đều có thể mang theo Mộc Cẩn thuận lợi vượt qua.

Thấy Mộc Cẩn nhíu mày cảnh giác nhìn quanh, Phong Sóc cũng theo nàng nhìn một vòng, ra vẻ nghiêm túc nói: \”Càng yên tĩnh càng hung hiểm, nơi này quá mức khác thường, hơn nữa trên núi Thang Sơn đều là mãnh thú đạo hạnh cao thâm, muội cẩn thận một chút, theo sát tỷ.\”

Mộc Cẩn sau khi nghe xong cả người căng thẳng, trong tay vũ khí tế ra, tự nhiên tới sát bên người Phong Sóc, đôi tay thủ thế, chính là đang muốn bảo vệ đối phương, để Phong Sóc nhìn thấy đều có chút muốn cười, nhưng trong lòng lại rất ấm áp.

Tiểu ma đầu tuy rằng ngạo kiều lại mạnh miệng, lúc nói chuyện luôn là đối nghịch nàng, nhưng dọc đường đi đều thập phần liều mạng, có nguy hiểm đều dốc hết sức lực phối hợp nàng, cũng từng mấy lần ở thời điểm mấu chốt bảo vệ nàng. Tính cách Mộc Cẩn như vậy, thật sự có mấy phần giống Yêu Đế.

Nghĩ đến đây, Phong Sóc trong mắt mang cười, không đành lòng trêu nàng, ôn thanh nói: \”Đi theo tỷ, không ngại.\”

Mộc Cẩn sửng sốt, vẫn là ngoan ngoãn đuổi kịp, hai người lên đường bình an không có việc gì, rất nhanh đã đến Thang Sơn. Nơi này cùng trong lời đồn phá lệ bất đồng, dọc theo đường đi cảnh sắc tú lệ, xinh đẹp cực kỳ, cũng không thấy một chút bóng dáng của cái gọi là \’mãnh thú nguy hiểm\’ như Phong Sóc đã nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.