[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng – ☆Chương 103 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit Hoàn]Nghiên Phẩm Tân Minh – Thời Vi Nguyệt Thượng - ☆Chương 103

Một đêm này thời gian phá lệ dài lâu, nương theo bóng đêm, Hỏa Thần, Phong Thần, Khúc Tĩnh lặng lẽ xâm nhập vào thiên lao, khống chế thủ vệ cứu ra Thủy Thần. Bốn vị thượng thần Tiên giới, ngàn năm qua lần đầu tiên kề vai sát cánh cùng nhau. Thiên hà tinh quang sáng lạn, cho dù màn đêm buông xuống Tiên giới vẫn đẹp đẽ vô cùng.

Trong Hỏa thần điện, dạ minh châu treo giữa thất xua tan hắc ám. Thủy Thần ngồi trên đệm hương bồ, sắc mặt có chút tái nhợt, trên người quần áo vẫn là màu trắng y phục tội thần, sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, vẻ mặt nói không nên lời buồn bã thương xót.

\”Sáng sớm ngày mai, chúng ta làm hết thảy đều không còn đường quay lại, thành bại liền chỉ trong nhất cử.\” Phong Thần nhìn bên ngoài một dãy thiên hà đẹp tựa như ngọc, tinh quang buông xuống, thiên hà mênh mông, ánh sáng kia có thể xua tan bóng đêm nhưng không thể xua đi ảm đạm trong lòng bọn họ.

Hỏa Thần nâng bình rượu một hơi uống cạn, chua xót nói: \”Chỉ hy vọng lần này chúng ta không làm sai.\”

Xa ở Dao Sơn, Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thấm Minh hai người đồng dạng không có nghỉ ngơi, Cố Khê Nghiên đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn một mảnh sao trời, hôm nay bóng đêm tiệm thâm, tinh tú đầy trời, tuy rằng không có ánh trăng, vẫn mơ hồ thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Sau mảnh tinh quang lấp lánh kia chính là Cửu Trọng Thiên, giờ khắc này bọn họ chỉ sợ cũng khó có thể đi vào giấc ngủ.

Diệp Thấm Minh đứng ở cửa nhìn bóng dáng của nàng, sau một hồi mới chậm rãi đi qua, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thấp giọng nói: \”Ngày mai chỉ sợ là một hồi ngạnh chiến, nàng không nghỉ ngơi sao?\”

Cố Khê Nghiên tựa đầu vào nàng, hồi lâu mới nói: \”Ta ngủ không được. Nhiều năm như vậy, ta trải qua đại chiến nhiều vô số kể, hung hiểm cũng không thiếu, nhưng chưa bao giờ có một lần trằn trọc như thế này.\”

Diệp Thấm Minh đem cằm gác ở bờ vai Cố Khê Nghiên, vòng tay ôm nàng siết chặt thêm chút, khẽ cọ cọ mái tóc của nàng, \”Lòng ta cũng rất bất an. Bởi vì từng mất đi nàng, cho nên lần này đặc biệt sợ hãi, ta không dám nghĩ tới bất luận kết cục không tốt nào. Nhớ đến mấy lần ta cùng nàng sinh ly tử biệt, ta liền cảm thấy kinh hồn táng đảm, hoảng sợ không thôi, Thái Nhất và Cùng Kỳ luôn khiến ta tràn đầy lo lắng.\”

Cố Khê Nghiên xoay người lại, duỗi tay vòng lấy eo nàng, đem người ôm thật chặt: \”Nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, chúng ta cuối cùng vẫn ở bên nhau. Ngay cả ngàn năm trước, ta tưởng rằng chúng ta duyên tận, thiên đạo vẫn cho ta cơ hội tuyệt chỗ phùng sinh. Cho nên, ta tin tưởng lần này ta cùng nàng nhất định vượt qua.\”

Diệp Thấm Minh giọng mũi nhợt nhạt, nhẹ giọng ừ một tiếng. Nàng thật sự không muốn rời đi này ấm áp hương thơm ôm ấp, tính trẻ con mà đem cánh tay hoàn ở Cố Khê Nghiên sau cổ, ăn vạ trong lòng ngực đối phương không chịu đứng lên.

Cố Khê Nghiên rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt hết sức sủng nịch, ôm nàng nhẹ nhàng vỗ về, tuy rằng ngày mai khó có thể đoán trước, nguy cơ thật mạnh, nhưng khoảnh khắc này ôm người yêu trong lòng mình, vĩnh viễn là nơi tâm an.

Ánh mặt trời theo lệ thường từ dưới chân trời nhô lên, ánh sáng dần dần chói mắt, xua tan đi màn đêm tối tăm. Thiên hà lặng lẽ ẩn nấp, nhường chỗ cho một mảnh sáng sủa rực rỡ, vạn vật giống như được tân sinh, vươn mình lên đón lấy ấm áp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.