[Bh – Edit Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Phản Diện Si Tình Cùng Bạch Nguyệt Quang He – Chương 7: Bạch chíp chíp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh – Edit Hoàn] Sau Khi Xuyên Thành Phản Diện Si Tình Cùng Bạch Nguyệt Quang He - Chương 7: Bạch chíp chíp

\”Gà, vịt không ăn, rau không ăn, cái gì cũng không ăn\”, Thu Ngâm nhìn một bàn toàn cao lương mĩ vị, mặt biến sắc, ôm con chim trắng, đau đầu nói: \”Ngươi thế nào còn kén ăn hơn ta?\”

Chim trắng lạnh lùng cao quý liếc nhìn nàng, cúi đầu cọ cọ bộ lông trắng như tuyết của nó.

\”Này, ngươi…\” Thu Ngâm chuẩn bị bật lại nó, nhưng đối diện với ánh mắt của nó lại thấy kinh sợ: \”Ngươi ỷ ngươi giống sư tôn ta nên muốn làm gì thì làm, ngươi chỉ là đồ thay thế thôi biết chưa, ta mà quan tâm ngươi nữa thì ta là chó.\”

Nhiệm vụ cấp bách, Thu Ngâm lười chờ hai người kia chậm chạp hạ thế, trực tiếp kéo cả hai vào kinh thành, vào hoàng cung xem tình hình của Bình Dương công chúa trước — Tình hình không ổn, trên người công chúa xác thực có vết tích của ma tu, nhưng đã tan bớt, tra không ra là bệnh gì, cũng không giống như bị nhập. Mọi người tạm thời không nhìn ra gì cả, nên trước hỏi thăm các thái tử xem ai sẽ tiếp đãi họ.

Người hỏi chủ yếu là Trần Văn Xương, Thu Ngâm nói hai người bọn họ là \”hai cái gánh nặng\”, liền tránh qua một bên một mình \”đối phó\” với bữa tiệc mời Tiên chu đáo của ngự thiện phòng, ăn đến không chút xấu hổ, thỉnh thoảng nhìn xem chim trắng, đơn phương cãi nhau với chim trắng coi như trêu ghẹo, Trần Văn Xương và Lục Uyển Tư chẳng làm gì được nàng.

Bên kia, Thái tử Tương quốc đã than thở ba hồi, Thái tử điện hạ còn trẻ tuổi, nỗi buồn trong lòng tang thương hơn so với Phụ hoàng hắn, người không biết còn tưởng rằng ngày mai công chúa sẽ đưa đi hạ táng, Trần Văn Xương một mặt gấp gáp không kiềm được, Lục Uyển Tư mở lời cứu hắn khỏi nóng nảy: \”Ý của Thái tử điện hạ là, ngay lúc ngươi kính rượu thì Bình Dương công chúa té xỉu?\”

Thái tử điện hạ trong bi thương không quên thể diện, ngồi thẳng tắp: \”Đúng, lần này cúng bái tổ tiên, Phụ hoàng giao cho ta làm rất nhiều việc, Đông cung tất bật, đến thỉnh an Mẫu hậu còn ít đi. Nhưng gần đây tâm tình của Bình Dương không tốt, Phụ hoàng sợ nàng cáu kỉnh, ta liền chú ý nàng hơn chút. Nàng lúc đầu còn tốt, kết quả ta vừa hành lễ mời rượu, nàng đột nhiên té xỉu trước mặt mọi người, sau đó có gọi thế nào cũng không tỉnh dậy.\”

\”Ngươi chớ thương tâm, có chúng ta ở đây, Bình Dương công chúa rất nhanh sẽ tỉnh lại.\” Lục Uyển Tư cảm giác sâu sắc, cơ hội dỗ dành người đến rồi, nhìn Thu Ngâm ôn nhu nói: \”Nhị sư tỷ ta là đệ tử lợi hại nhất tông môn, có nàng ở đây, ngươi yên tâm.\”

Thu Ngâm xém mắc nghẹn, nuốt sống nguyên miếng thịt gà: \”Thật ngại quá, khụ khụ, vậy Thái tử điện hạ nói một chút đi, tâm tình của công chúa điện hạ sao lại không tốt?\”

\”À…\” Thái tử muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, nói: \”Còn có thể vì gì nữa, tâm tư của gia đình có con gái. Phụ hoàng chỉ có mình nàng là nữ nhi (con gái), nàng từ nhỏ không có mẹ bên cạnh, dù là Phụ hoàng hay huynh đệ, tất cả chúng ta đều xem nàng như trân bảo, nên khiến nàng tính tình kiêu căng. Phụ hoàng chỉ hôn cho nàng, gả cho nhà nghèo khó, nàng náo loạn một trận, lần trước còn ngang nhiên xông vào trong điện lúc đang chầu triều, làm Phụ hoàng muốn tức ngất đi.

Thu Ngâm như gặp tri kỷ, cảm thán nói: \”So với ta có hơn chứ không có kém.\”

Chim trắng ở đầu vai nàng nghiêng nhẹ đầu, như là kinh ngạc nhìn nàng tự nhận thức được bản thân.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.