Lúc Thu Ngâm lại lần nữa leo lên đỉnh Huyền Nguyệt Phong, điều đầu tiên hối tiếc chính là đã không mặc thêm nhiều lớp.
Tuyết sượt qua khuôn mặt tuấn tú của nàng, Thu Ngâm run lên, dùng linh khí che chở chén thuốc cùng bản thân, tới gõ cửa điện Huyền Nguyệt Phong.
Lục Uyển Tư một khóc hai nháo ba đòi tự vẫn cửa mới mở, Thu Ngâm nghĩ rằng mình chắc cũng phải gõ hồi lâu, kết quả vừa gõ một tiếng, cửa liền mở ra, sân vườn trống trải kéo đến tận cuối, không thấy bóng ai.
Thu Ngâm một bụng nghi hoặc, thăm dò kêu một tiếng: \”Sư tôn?\”
Không ai trả lời.
Nhưng cửa mở ra hẳn là có ý. Thu Ngâm an tâm bước vào cửa, tìm ở chính điện một vòng, ở hậu viện cuối cùng cũng tìm thấy Nam Hận Ngọc.
Bạch y tiên nhân ngồi ở trong đình, người trong trẻo như tranh, đang nhìn về phương xa, bàn tay như ngọc hạ xuống bên miệng tách trà, khí nóng tỏa mờ gương mặt nàng, nàng hỏi: \”Biết bên kia là cái gì không?\”
Thu Ngâm dùng chén thuốc chống đỡ chén trà mà đẩy về phía trước, quang minh chính đại đánh tráo, chén thuốc cỏ Vô Tâm đang dừng dưới tay của Nam Hận Ngọc, nàng đáp: \”Việc học của con kém như vậy, ở Thái Thanh Tông ngoài Huấn Giới Đường và chỗ ăn chơi ra, những nơi còn lại con đều không thân thuộc, chớ nói gì là những nơi nằm ngoài tông sơn, ngài đừng làm khó dễ con.\”
Nam Hận Ngọc trầm mặc nhìn động tác nhỏ của nàng, không buồn so đo, lại không mặn không nhạt nói tiếp: \”Quả thật gần đây ngươi chuyên cần đến điện Huyền Nguyệt.\”
Thu Ngâm chậm một nhịp mới phản ứng được với ý tứ trong lời nói của sư tôn, sư tôn nói nàng buông thả bản thân, ngày ngày đi Huấn Giới Đường, vậy mà gần đây lại chịu khó lên đỉnh Huyền Nguyệt Phong. Đây là ý gì? Bích Hoa tiên tử không phải là không thích nói chuyện sao? Nàng lại tới đây làm gì? làm người chán ghét? Có một Lục Uyển Tư đã đủ phiền phức rồi đi.
Nhưng Thu Ngâm lại nhìn ngọn núi tuyết im ắng, cảm thấy tịch mịch là chuyện đương nhiên: \”Không phải con vẫn tới rồi sao. Sư tôn, con suy đi nghĩ lại, con da dày thịt béo, cỏ Vô Tâm mà dùng cho con thì không khác gì đem gỗ tốt trăm năm ra làm củi đốt, lãng phí tài nguyên, vẫn là đốt cho ngài đi, à không, nấu cho ngài uống đi.\”
Nam Hận Ngọc không nói gì mà nhìn chằm chằm vào chén thuốc do đệ tử nấu, không có động tĩnh, Thu Ngâm tiến không được lùi không xong, quyết định dứt khoát bưng chén thuốc lên thổi thổi, chuẩn bị \”phục vụ tận tình\”, tự mình uy sư tôn của nàng uống thuốc.
Bên tai bỗng nhiên nghe tiếng \”xì xì\”, một con bạch xà mai phục trong tuyết đã lâu, từ dưới đất nhảy lên cắn cổ tay Thu Ngâm, Thu Ngâm vừa thích ứng với linh khí không lâu, vẫn là phản ứng chậm một bước, chén thuốc rơi xuống đất, thuốc trong chén tan hết vào trong nền tuyết, bị bạch xà hút hết.
Thu Ngâm giận rồi, đưa tay lên muốn bắt lấy \”tên ăn trộm\” kia, bị Nam Hận Ngọc một tay gạt đi, bạch xà biến mất trong chớp mắt, như nước trở về biển, không thấy tung tích, Thu Ngâm không phục: \”Sư tôn, ăn trộm là nó, người đánh con làm gì? Bây giờ thì hay rồi, tranh cãi nửa ngày xem linh thảo thuộc về ai, cuối cùng ai cũng không đụng tới được.\”