Sát ý.
Tuy không ngợp trời, mà lại như một thanh đao ẩn mình giữa đêm tối, sắc lạnh và không thể nghi ngờ. Lục Uyển Tư từng nhiều lần nghiêm túc muốn đoạt mạng của Thu Ngâm, nhưng chưa bao giờ lại băng lãnh và chân thật như lúc này, nàng ta tựa như đang tự tay ghi tên một người đã chết vào sổ Diêm Vương.
Kế đến là pháp trận sáng rực, tương tự như Long Cốt kiếm trận, không coi Ma Chủ là người ngoài, lợi dụng Ma hỏa vẽ ra một khu vực, trực tiếp ở bên trong phác họa ra một cái lồng giam bằng kiếm ý của Không Vũ, lóe sáng đến mức làm Thu Ngâm đau mắt, ánh sáng trắng như lột bỏ hồng y và da thịt nàng, không để lại bất kỳ bí ẩn nào, thật sự gây bất an, hoàn toàn ngăn cách hai người các nàng với Thính Phong Đạo.
Hết lần này tới lần khác, Thu Ngâm vẫn còn ngả ngớn ném cho nàng ta một cái liếc mắt đưa tình, như sợ rằng \”Lục Uyển Tư\” sẽ không tức giận đến mức bốc khói: \”Khi Trương Kế Văn bị ngươi hại vào trong Sơn Hải Kiếm trận, cũng kinh ngạc như vậy sao?\”
Nàng liếm môi, châm chọc: \”Khá khen cho câu \’Kiếm là nửa thân\’, ngươi đây chẳng phải đã đạp thẳng vào Kiếm Chủ để tự đi trăm bước sao? Trương Kế Văn vẫn trong ký ức mà cảm thấy kỳ quái, nói rằng ngươi có thể giao tiếp tự do với thần hồn của Kiếm Chủ, để đối đãi theo tính đặc thù, sợ là hắn cũng không ngờ rằng cuối cùng lại bị chính thanh kiếm yêu dấu của mình đoạt xác lấy hồn đi. Ngươi khoác lên lớp da của hắn làm vỏ bọc, vào trong chợ Bách Bảo, kết thúc cái tai họa ngầm mà Thẩm Chước Lan để lại, tình cờ gặp phải ta, lúc đó ngươi đang nghĩ gì?\”
Không ai muốn trở thành tro bụi trong cuộc giao chiến của hai Nguyên Anh. Chuột đã chạy sạch, chỉ còn lại hai người đang đối diện, chợt thấy phố xá phồn hoa trở nên hoang vắng, dường như có chút mùi vị của Ma vực. \”Lục Uyển Tư\” nhảy lên đỉnh Thính Phong Lâu, ống tay áo tung bay, lãnh đạm nhìn xuống nàng.
\”Ban đầu, ta cho rằng ngươi là vì kiếm Bi Phong.\” Thu Ngâm dừng lại, có chút tự luyến nói: \”Ngươi thích ta sao?\”
Lục Uyển Tư thật sự suy tư một phen: \”Quả thật như vậy.\”
\”Xác nhận Bi Phong đã chết, ngươi như thở phào nhẹ nhõm, xem ra Thẩm Chước Lan năm đó suýt nữa đã dùng nó xuyên phá lớp vỏ giả dối của ngươi, để sau khi nàng ta chết nhiều năm rồi mà ngươi đến nay vẫn còn kiêng kỵ, đêm đêm nghĩ về Bi Phong có khiến ngươi bị dọa khóc không? Đã để ngươi khổ sở sống chung với thanh kiếm hỏng nhà ta trong Kiếm Các mấy năm rồi.\” Thu Ngâm cười nói: \”Kiếm ý thật sự của Không Vũ không chỉ là thủ đoạn \’hoán đổi\’ giữa bản thể thật và cái bóng, sâu hơn nữa, bản chất khiến ngươi kiêu căng phách lối chính là tách rời xác và hồn, cho phép ngươi hoán đổi thần thức, tự do đoạt xác, điều kiện là xuyên qua trái tim?\”
Mỗi câu nói của Thu Ngâm, ánh mắt \”Lục Uyển Tư\” lại lạnh thêm một tấc, đến cuối cùng như một núi tuyết băng đóng dày ba thước, lạnh lẽo đến mức làm người ta sởn gai ốc, nhìn thế nào cũng không giống một con người.
\”Ta biết mình phong lưu tuyệt sắc, quyến rũ vô cùng, nếu nghiêm túc lên, ngươi nghĩ dưới váy Lục Uyển Tư còn có kẻ nào sao? Đường đường là Thần kiếm cổ mà lại gấp gáp muốn tặng không cho ta, nếu đã mềm mỏng đến mức không lừa gạt mà ta vẫn không nhận lấy, thì sẽ đến cưỡng ép nhận lấy. Nhưng lúc đó đã không thành công, còn khiến ngươi suýt nữa hồn phi phách tán dưới kiếm của Nam Hận Ngọc, đành phải bỏ lại Trương Kế Văn thân thể tàn tạ chỉ có thể bọc vải che đậy, như chuột qua đường hoảng sợ chạy trốn, giống như những phế vật mà ngươi không vừa mắt. Hận ta đến nghiến răng nghiến lợi sao? Cho nên, dù có thèm thuồng thân thể và thiên phú của ta, cũng phải hung hăng giẫm ta ở dưới chân, bẻ gãy kiêu ngạo của ta, đoạt đi những gì ta yêu quý, mọi thứ ta tự hào và trân trọng, ngươi đều muốn chiếm làm của riêng, để nhìn ta khóc lóc thảm thiết mà còn phải làm ra bộ dáng \’chó vẫy đuôi mừng chủ\’ với ngươi, đây mới là lý do ngươi nhắm vào Lục Uyển Tư.\” Thu Ngâm cười nhếch môi, lạnh lùng không kém gì nàng ta, ý cười không chạm đến đáy mắt: \”Thần kiếm cổ? Ta thấy ngươi còn… ti tiện hơn cả Thiên Đạo.\”