BẠN ĐANG ĐỌC
Tên Gốc: Bất Như Kiến Nhất Điện/不如见一面
Tên Chính Thức: Sau khi chia tay đại tiểu thư giàu có/和豪门大小姐分手后
Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, truy thê, chua, ngọt, gương vỡ lại lành, HE
Tình trạng: 138 chương 15 Ngoại…
#bachhop
#bhtt
#edit
#girllove
#gl
#gvll
#happyending
#hiệnđại
#truythê
Nơi ở của Phương Du ở thủ đô do Thẩm Ánh Chi bố trí là phòng đơn trong một căn hộ đã được chủ nhà cải tạo thành hai phòng.
Hơn bốn mươi mét vuông, đối với nhiều người mà nói diện tích này thực sự nhỏ. Nhưng trước đây Phương Du đã quen sống trong căn phòng như vậy ở sân số 35 Tinh Hồ, căn phòng này có vẻ rộng rãi hơn rất nhiều. Hơn nữa cách trang trí trong phòng cũng rất đơn giản và sạch sẽ. Ngoài ra còn được trang bị đầy đủ tiện nghi, máy giặt hoàn toàn tự động, tốt hơn nhiều so với máy bán tự động cô từng sử dụng trước đây, tủ lạnh cũng sạch sẽ và trông như mới.
Cô tìm kiếm trên mạng và biết được giá thuê căn phòng này bằng một tháng lương của nhiều người, mức giá này khiến cô líu lưỡi. Đồng thời, cũng cảm thấy áp lực sâu sắc.
Theo lời của Thẩm Ánh Chi, đây là khoản đầu tư ở giai đoạn đầu. Cô ấy thấy sự khó khăn của sinh viên mới tốt nghiệp, vì vậy đã đưa ra quyết định Bồ Tát như vậy.
Nếu sau một năm cô không đáp ứng được tiêu chuẩn của Thẩm Ánh Chi, cô sẽ không ở lại đây nữa, phải tìm một chỗ ở và công việc khác. Nếu đáp ứng tiêu chuẩn, Thẩm Anh Chi cũng không còn chịu trách nhiệm về chỗ ở nữa, nếu muốn ở lại cô phải tự trả tiền thuê nhà.
Tóm lại, bất kể là thế nào, Phương Du cũng cần phải cố gắng hơn trước, cô biết mình đang phải đối mặt với điều gì.
Tuy nhiên, thủ đô và Liễu Thành thực sự khác nhau. Nhịp sống ở đây nhộn nhịp hơn, các tòa nhà chen chúc nhau. Khu vực càng sầm uất, giao thông càng tắc nghẽn.
Mọi người đến từ khắp mọi nơi, từ nam chí bắc, khẩu âm* không đồng nhất, tác phong khác nhau.
*Có thể hiểu là giọng địa phương
Ở đây rộng lớn đến nỗi Phương Du không thể tìm thấy bản thân, cô cúi đầu thậm chí cũng không thấy được bóng của chính mình. Nhưng đồng thời, cô cũng biết ở đây có nhiều cơ hội hơn, thế giới cũng rộng lớn hơn.
Trong tuần đầu tiên ở thủ đô, Phương Du đã dần dần làm quen với nơi này.
Chẳng hạn như cô phải mất một giờ để đến công ty bằng tàu điện ngầm, điều này chẳng là gì đối với cô nữa. Nhưng cô không ngờ rằng giờ cao điểm buổi sáng ở thủ đô lại đông đúc như vậy, gấp nhiều lần so với ở Liễu Thành. Khi đứng giữa đám đông vóc dáng cô không cao. Lần đầu chưa có kinh nghiệm đi tàu điện, cô gần như bị ép đến mức lơ lửng trên không, kính suýt chút nữa rơi ra và cô gần như không xuống được ga tàu điện ngầm.
Chẳng hạn như cô đã biết gần chung cư có những cửa hàng nào; bao gồm siêu thị, cửa hàng trái cây, quán ăn, hiệu thuốc và chợ thực phẩm nhỏ. Tuy nhiên, cô chỉ đến chợ thực phẩm nhỏ và hiệu thuốc. Ở chợ cô mua nguyên liệu, gạo và mì rồi mang về nhà. Cô mua những loại thuốc cơ bản ở hiệu thuốc; như thuốc hạ sốt, băng keo cá nhân, thuốc đau dạ dày. Nhưng không thể không nói bánh kẹp thịt và trứng ở chợ rất ngon, mỗi lần đi ngang qua cô đều bỏ ra vài tệ để mua một cái.
Cô đang cố gắng học cách yêu bản thân nhiều hơn, quan tâm đến cảm nhận và cảm xúc của mình.
Về phần công việc mới, cô đang quen dần với nó, nội dung công việc của cô khá rườm rà, lộn xộn. Cô phải cẩn thận từng li từng tí, phân tích thật mạch lạc. Đồng nghiệp cũng giống như những người cô từng gặp ở công ty trước, phần lớn đều gọi cô là Tiểu Phương hoặc Tiểu Du. Trong giờ giải lao ở phòng trà, họ sẽ nói chuyện đôi câu, sau giờ làm việc thì hầu như không liên lạc.


