Ngày mai Phó Thanh Vi vẫn còn nghỉ phép.
Điều này vốn cũng nằm trong kế hoạch của hai người.
Vì thế, Phó Thanh Vi được giày vò thỏa thích hết lần này đến lần khác suốt cả đêm.
Nửa đêm, Mục Nhược Thủy ôm nàng ra ghế mây ngắm sao. Thân thể của Phó Thanh Vi khẽ lắc lư trong lòng cô, từ lúc trăng lên sao sáng cho đến khi ánh bình minh lấp ló.
Mục Nhược Thủy quỳ xuống trước mặt nàng, cả hai tay tấn công chồng chéo, áp sát vào đôi môi dưới của nàng, mưa giông bão táp.
Phó Thanh Vi thầm nghĩ: Haiz.
Sướng quá.
Nàng biết sư tôn sẽ không tha cho nàng đâu.
Mèo nhỏ của nàng vẫn còn chịu được!
Sáng sớm, mèo trong sân đã thức dậy, trên người Phó Thanh Vi phủ chiếc áo khoác ngoài của người phụ nữ, hai chân dài co lại đặt lên ghế mây.
Gương mặt Mục Nhược Thủy ở ngay phía trên nàng, hai ngón tay phải đặt trên môi đỏ mọng vuốt tới vuốt lui, ngón tay cái ấn lên hạt châu mềm mại, thi thoảng cô áp cả bàn tay lên đôi môi ướt át của nàng.
Phó Thanh Vi nghiêng đầu, cổ họng khàn đặc khó khăn bật ra một tiếng: \”Ưm.\”
Mục Nhược Thủy thuận thế hôn nhẹ lên má nàng, không nói thêm gì.
\”Sư tôn.\”
\”Ừm?\”
\”Em muốn ăn sáng, người có thể làm cho em không?\”
\”Em vẫn chưa ăn no sao?\”
\”Hic hic hic.\”
Mục Nhược Thủy cuối cùng cũng bật cười.
Tiểu Tam Hoa nhảy phóc một cái, đáp lên lưng Mục Nhược Thủy, rồi lại nhảy lên vai Phó Thanh Vi, men theo hơi thở ám muội giữa hai người mà đáp xuống bên chân nàng.
Cái đầu xù lông của nó cọ qua mắt cá chân Phó Thanh Vi, rồi lại đưa mũi hít lấy hít để mu bàn tay mềm mại thanh tú của người phụ nữ, một mảnh trơn dính.
\”Không được liếm.\” Mục Nhược Thủy xách gáy con mèo nhỏ, đặt nó xuống đất.
Phó Thanh Vi khẩn trương hỏi: \”Nó liếm rồi à?\”
Mục Nhược Thủy nghiêm túc: \”Liếm rồi.\”
Phó Thanh Vi đưa tay đẩy cô một cái.
\”Người nhanh lên đi.\”
\”Là muốn điểm sướng hay là muốn ta nhanh hơn.\”
*快点/Khoái điểm: trong câu trên từ này lặp lại hai lần ở đầu và cuối với hai nghĩa khác nhau nhé.
Phó Thanh Vi không đáp, chỉ cắn chặt đốt ngón tay đang xuyên vào giữa môi mình, còn chủ động ngậm sâu hơn nữa.
Mục Nhược Thủy nhíu mày, cố nhịn bật ra một tiếng \”ưm\”, suýt thì ngã rạp lên người nàng.
Quả nhiên, Mục Nhược Thủy bắt đầu nhanh lên như nàng mong muốn.
Chim chóc và muôn thú trong khu rừng ngoài đạo quán vừa mới lim dim được một chút vào buổi sáng sớm, đã bị một tiếng kêu chói tai bất ngờ đánh thức. Một chú chim sẻ suýt rớt khỏi cành cây, chỉ cách mặt đất một thước đã vội đập cánh, hoảng loạn bay sượt qua tường đạo quán.