Cam Đường mặc lễ phục tốt nghiệp đồng bộ, bên trong là áo dài tay và quần dài không phù hợp với mùa hè, quàng thêm chiếc khăn mỏng mùa thu.
Dù bên ngoài có thêm lớp áo khoác, vẫn dễ dàng nhận ra cô gầy đi rõ rệt so với hai tháng trước.
Lần gặp trước là vào tháng 5, thậm chí chưa đầy hai tháng, cô đã gầy đến mức lộ cả xương gò má, hốc mắt trũng sâu, con ngươi đen láy nổi bật.
Giống như những nhân vật trong phim kinh dị mà hai người từng xem, đủ để làm Phó Thanh Vi giật mình nếu đột nhiên xuất hiện trên màn hình.
Chuyện đã phát triển đến tình huống tệ nhất mà Phó Thanh Vi dự đoán.
Lần ăn lẩu trước đó, nàng không lập tức nghi ngờ Cam Đường. Có thể khi ấy vấn đề chưa quá nghiêm trọng, chưa có dấu hiệu bị quỷ ám, dương hỏa yếu đi là điều ai cũng có thể gặp phải. Ai mà chẳng có lúc gặp vận xui?
Nhưng sau khi trở về núi, nàng cảm thấy không ổn. Nàng không muốn nghĩ đến những khả năng xấu về người yêu đầu của cô, nhưng hành động của Cam Đường thực sự kỳ quặc.
Khi trò chuyện, nàng khéo léo hỏi han, nhưng Cam Đường quanh co, lảng tránh, trả lời qua loa.
Cô kể về bạn gái mình bằng những thông tin chung chung, thiếu chi tiết. Nói về công ty làm việc cũng mơ hồ, chỉ nhắc đến một công ty internet nào đó.
Không có ảnh, công việc thì mù tịch, trải nghiệm thì bịa đặt, có lẽ chỉ mỗi giới tính là thật.
Mẹ của Cam Đường nhắn tin trên WeChat cho Phó Thanh Vi, nói rằng dạo này con gái bà gầy đi nhiều, không biết có phải thất tình hay gặp chuyện gì khó khăn không.
Bà không dám gặng hỏi, sợ phản tác dụng, chỉ dám dè dặt hỏi người bạn thân nhất của Cam Đường.
Lúc đó Phó Thanh Vi mới gần như chắc chắn suy đoán của mình. Nàng ép Cam Đường gọi video, để Mục Nhược Thủy xem qua tướng mạo của cô.
Mục Nhược Thủy kết luận ngay: \”Không phải quỷ dữ.\”
Phó Thanh Vi thở phào: \”Thế thì tốt.\”
Khi ấy nàng đang ở xa thực hiện nhiệm vụ, chỉ sợ không kịp về thì Cam Đường sẽ gặp chuyện.
Mục Nhược Thủy nói: \”Cô ấy còn trụ được vài tháng, nhưng nếu tiếp tục dây dưa, chưa chắc sẽ tốt. Em không phải cuối tháng 6 về trường sao? Tiện thể giải quyết cho cô ấy luôn, Đại sư Phó.\”
*
Phó Thanh Vi thả lỏng tay, chiếc khăn quàng màu vàng gừng lại che đi dấu hôn xanh đen trên cổ Cam Đường.
Đến nước này-
\”Cậu còn định giấu mình sao?\” Nàng thất vọng nhìn Cam Đường.
Cam Đường, với gương mặt gần như gầy trơ xương, nở một nụ cười khổ sở: \”Mình cũng không còn cách nào.\”
\”Không cách nào là thế nào?\”
\”Cậu là đạo sĩ, nếu mình nói ra, cậu sẽ giết chị ấy mất……\”
\”Ồ, trong mắt cậu, mình là kiểu người như Pháp Hải sao? Không phân biệt đúng sai, gặp là giết?\”
\”Không phải ý đó.\”