[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên – C98 – Nhìn nàng run rẩy trước mắt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên - C98 - Nhìn nàng run rẩy trước mắt

Phó Thanh Vi nhìn chằm chằm vào đai lưng chưa được buộc của sư tôn. Chiếc áo bào xanh lỏng lẻo vắt trên người, mắt khép hờ, tựa người vào cột trông như không còn xương cốt.

\”Có thể là vậy?\”

Giọng nói lười nhác của cô kéo dài, bình thường cô rất ít khi dùng ngữ điệu như thế, khiến người nghe cảm thấy ngứa ngáy tận tâm can.

Người phụ nữ hơi nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng, dáng vẻ quyến rũ tự nhiên, giữa đôi mày mang theo nét lười biếng sau khi thỏa mãn.

Phó Thanh Vi: \”……\”

Phó Thanh Vi áp tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch cùng cảm giác căng tràn chưa tan biến, bỗng nảy ra một suy nghĩ, hỏi: \”Sư tôn dậy từ khi nào?\”

\”Sớm hơn em nửa tiếng.\”

\”Thế sư tôn đi ngủ lúc nào?\”

\”Chuyện này à……\” Mục Nhược Thủy thầm nghĩ, nên bịa một câu trả lời nào đây?

Đúng vậy, sáng nay hai người vừa mới làm một lần nữa.

Khi Mục Nhược Thủy tỉnh dậy, Phó Thanh Vi đang ngủ trong lòng cô. Bộ quần áo tối qua cô đã mặc vào cho Phó Thanh Vi bị xộc xệch khi nàng trở mình, áo ngoài mở toang.

Mục Nhược Thủy đặt tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve, âu yếm.

Hai tay cô khẽ ép lên, cúi đầu vừa hôn vừa ngậm.

Phó Thanh Vi thở gấp, người không ngừng rúc vào lòng cô. Vòng eo mềm mại như nhành liễu căng chặt, áp sát vào thắt lưng cô.

Phần thân trên thì hơi ưỡn lên, phối hợp với khoang miệng ấm áp của cô.

Đầu lưỡi Mục Nhược Thủy xoay tròn, đồng thời nhấn vào huyệt ngủ ở sau gáy nàng.

Hiệu lực của bùa ngủ quá lâu rồi, cô sợ Phó Thanh Vi ngủ quên suốt cả buổi sáng.

Vài phút sau, Mục Nhược Thủy đứng dậy giúp nàng dọn dẹp, tiện thể tự mình rời giường. Nhưng nhiệt độ do máu lưu thông nhanh không giảm được, cô đành không buộc lại đai lưng, để áo bào xanh buông lỏng, ra sân hóng gió.

Cô nghĩ Phó Thanh Vi thích làm chuyện đó vào buổi sáng nên tới nhanh hơn lúc làm buổi tối.

Không biết nàng có nhận ra điều này không.

\”Sư tôn?\”

Mục Nhược Thủy lơ đãng, trong đầu toàn là hình ảnh gương mặt đỏ bừng của nàng, đầu gối…… ấn vào, nàng liền ở ngay trước mắt cô lắc lư.

Ấn một lần, lắc một lần, phản ứng vừa ngoan ngoãn vừa chân thật, những vệt nước dần dần thấm ướt đầu gối cô, cùng hơi thở ngày càng gấp gáp, khó kiềm chế.

Tiếc rằng nàng không thể mở mắt nhìn xem bản thân thế nào.

\”Sao vậy?\” Cô hơi nghiêng đầu.

\”Vừa rồi em hỏi, sư tôn đi ngủ lúc nào?\”

\”Em ngủ thì ta chẳng phải cũng ngủ sao?\” Mục Nhược Thủy vẫn giữ dáng vẻ mệt mỏi, giọng nói mềm mại như chính cơ thể cô.

Nhưng Phó Thanh Vi lại có cảm giác mạnh mẽ rằng chuyện đó vừa mới xảy ra.

Tuy nhiên, nàng không có bằng chứng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.