[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên – C97 – Thanh Vi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên - C97 - Thanh Vi

Sáng sớm tám giờ.

Dinh thự nhà họ Từ.

Bên trong cánh cổng sắt của dinh thự sân vườn, từng lớp từng lớp dây cảnh báo màu vàng được giăng chặt, người đi làm ngang qua và những người chạy bộ tập thể dục đều dừng lại trước cánh cổng sắt chạm khắc để nhìn vào trong. Cảnh sát và các pháp y mang theo vali ra ra vào vào, ai nấy đều mang vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng.

Tò mò chuyện thiên hạ là bản tính của người dân, dù cảnh sát liên tục giải tán đám đông, nhưng trước cổng vẫn chật kín, không có kẽ hở nào.

Dinh thự nhà họ Từ nằm ở gần khu thương mại sầm uất, có sân vườn độc lập rộng lớn. Nghe nói chủ nhân còn nuôi công trên bãi cỏ. Đất ở đây đắt đỏ đến mức khiến người ta chỉ biết ngước nhìn, là nơi yên tĩnh giữa chốn phồn hoa. Nhưng giờ đây xảy ra chuyện, nơi từng sang trọng bậc nhất khi còn sống nay lại phơi bày trước mắt người đời.

\”Đừng chụp nữa!\” Một cảnh sát phụ trách duy trì trật tự bước tới, nghiêm khắc ngăn cản.

\”Đừng chụp nữa!\”

Sau khi tất cả nhân viên cảnh sát đi vào, cánh cổng sắt nặng nề hoàn toàn đóng lại, chặn đứng mọi ánh mắt tò mò.

\”Có chuyện gì thế nhỉ?\” Một người vừa đến sau cũng dừng lại nhìn vào trong.

\”Không biết nữa, tôi cũng vừa mới đến, thấy mọi người đứng xem nên dừng lại.\”

\”Sáng sớm mà nhiều cảnh sát thế này, chắc là án mạng rồi.\”

\”Sao dạo này nhiều vụ án mạng thế nhỉ? Hung thủ vụ án không đầu lần trước bắt được chưa?\”

\”Bắt rồi chứ, không nghe nói đến chuyện tiếp tục gây án. Thật làm người ta lo lắng sợ hãi, buổi tối không dám ra đường luôn.\”

\”Có phải là kẻ điên chuyên đi giết người từ nơi khác trốn đến đây gây án không? Trước đây, thành phố Hạc an ninh rất tốt, giờ cứ cách vài ngày lại xảy ra chuyện.\”

\”Ài, chỗ khác cũng vậy thôi, xem trên mạng đi, toàn những vụ án ác nghiệt, còn có cả gia đình sáu người bị giết, thật quá kinh khủng.\”

\”Những tên hung thủ ác độc này thật mất hết tính người!\”

\”Thời thế không tốt, kinh tế khó khăn, xã hội ngập tràn oán khí, chuyện như vậy cũng dễ hiểu.\”

\”Không biết khi nào mới khá hơn, chắc đợi đến chu kỳ tiếp theo vậy.\”

\”Xin lỗi, cho tôi qua với.\” Trong những lời bàn tán, bỗng vang lên một giọng nữ trẻ trung, trong trẻo. Có lẽ vì nàng có diện mạo nổi bật, lại khoác trên mình chiếc áo choàng xanh đậm đặc biệt, đám đông chen chúc lập tức như Moses rẽ biển, nhường ra một lối đi.

Phó Thanh Vi tay xách bữa sáng vừa mua, tay còn lại nắm tay Mục Nhược Thủy đang đeo khẩu trang đen, đi qua giữa đám đông. Nàng không quên xin lỗi người đi đường suýt bị chuôi kiếm của mình chạm vào, rồi tiến tới trước mặt cảnh sát đứng ngoài dây cảnh báo màu vàng.

Nàng đưa bữa sáng cho Mục Nhược Thủy cầm, một tay lấy thẻ hành nghề ra, đưa cho đối phương xem.

\”Linh Quản Cục, Phó Thanh Vi, nhận lệnh đến hỗ trợ điều tra.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.