[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên – C80 – Rất tốt, cực kỳ tốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên - C80 - Rất tốt, cực kỳ tốt

Phó Thanh Vi cảm thấy lồng ngực mình đập mạnh một nhịp, suýt nữa kêu lên thành tiếng.

Nàng hít sâu một hơi, khóe mắt ướt đẫm không thể chịu đựng nổi.

Không rõ là vì ánh mắt lạnh lùng của người phụ nữ, hay lời nói mang tính ra lệnh, hay là sự xâm lược lần đầu tiên hiện lên trong ánh mắt cô.

Bàn tay trái rảnh rỗi của Mục Nhược Thủy lau đi chút ướt át nơi khóe mắt nàng, nhưng không rút lại lời nói.

Phó Thanh Vi chỉ có thể tiếp tục.

Nàng vừa mong đợi, vừa có một cảm giác sợ hãi mơ hồ về điều sắp xảy ra.

Phó Thanh Vi nắm lấy tay cô, tiếp tục dùng lưỡi liếm lên gốc ngón tay, kỹ càng hơn cả lần trước. Đầu lưỡi nàng len lỏi qua từng kẽ ngón tay, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào.

Lần này đến lượt nàng cúi thấp mắt, không dám nhìn cô.

Bàn tay trái của Mục Nhược Thủy vén tóc trên trán nàng, lần xuống má rồi chạm đến tai, nhẹ nhàng xoa nắn vành tai nàng.

Phó Thanh Vi phát ra một tiếng rên rỉ từ mũi, vì miệng không thể mở ra nên chỉ có thể ngậm chặt để chống lại cảm giác tê dại trên da đầu do sự thoải mái mang lại.

Ngón tay của Mục Nhược Thủy bất chợt bị nàng vô thức hút một cái.

Mục Nhược Thủy: \”……\”

Cô suýt nữa cũng phát ra tiếng rên giống nàng.

Đợi cho cảm giác xao xuyến đột ngột trôi qua, trong tiếng tim đập nhanh hơn bình thường, Phó Thanh Vi lại cúi đầu, lặp lại động tác trên đôi bàn tay xinh đẹp của cô.

Ngậm, hút, cắn, liếm.

Bàn tay trái của cô bất ngờ siết lấy gáy nàng.

Phó Thanh Vi suýt nghẹn vì nước bọt của mình, khuôn mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, mơ hồ ngước lên nhìn cô.

Mục Nhược Thủy đưa tay lên đỡ lấy sau đầu nàng, ngón tay phải bắt đầu di chuyển trong miệng nàng, ra vào liên tục.

Phó Thanh Vi bị cô làm cho không thể phản kháng, chỉ có thể hé môi và lưỡi, để mặc cô thao túng.

Đầu lưỡi của nàng ngày càng ướt và đỏ hơn.

Hơi thở của nàng ngày càng gấp gáp.

Môi đỏ, lưỡi cũng đỏ.

Sư tôn sao còn chưa chịu buông tha nàng……

Lần này còn nhiều hơn cả lần trước.

Nàng không chịu nổi nữa.

Ngực nàng căng tràn, cực kỳ căng tràn.

Cảm giác đầy ứ trong lồng ngực sắp tràn ra ngoài, ngoài ra còn có thứ gì khác cũng đang tràn ra.

Nàng nức nở, muốn lùi lại, nhưng Mục Nhược Thủy đã sớm chặn đường rút lui. Nàng không còn chỗ để trốn, đành cắn một cái lên ngón tay đang làm càn của cô.

Hơi thở của Mục Nhược Thủy hơi hỗn loạn, giọng nói trầm thấp hơn bình thường: \”Em không thích sao?\”

Phó Thanh Vi: \”……\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.