[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên – C70 – Đan tay vào nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên - C70 - Đan tay vào nhau

\”Em muốn thưởng gì?\”

Dưới ánh sáng mờ nhạt, Phó Thanh Vi cụp mi, ánh mắt khẽ rũ xuống, dừng lại ở đôi môi của người phụ nữ. Làn da cô trắng như tuyết, nhưng đôi môi luôn đỏ thắm, đỏ như vừa uống máu, sắc đẹp ma mị.

\”Em muốn…\”

Phó Thanh Vi chống tay lên gối của cô, chậm rãi cúi người xuống. Đúng lúc này, Mục Nhược Thủy mở mắt, bình tĩnh nhìn nàng.

Đôi mắt cô trong bóng đêm sáng hơn người thường, đen tuyền như đá lửa, phản chiếu ánh nhìn lạnh lẽo.

Không vui, không buồn, không cảm xúc.

Cánh tay đang chống của Phó Thanh Vi bỗng chốc như không còn sức, không cách nào cúi xuống thêm được nữa. Ánh mắt nàng nhiều lần dừng lại trên môi cô, nhưng lại phải ép bản thân dời đi.

Nếu không phải hai bên tình nguyện, vậy thì chẳng khác nào lợi dụng lúc người ta sơ hở.

Phó Thanh Vi dừng lại giữa không trung, đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc bên thái dương cô, nói: \”Em muốn sư tôn ngày mai đừng mắng em.\”

Mục Nhược Thủy lại bình tĩnh đáp: \”Ta tưởng em thích bị ta mắng.”

Phó Thanh Vi nghĩ thấy cũng đúng, sửa lời: \”Vậy ngày mai sư tôn mắng em nhiều hơn một lần đi.\”

Mục Nhược Thủy lẩm bẩm một câu nhỏ.

Phó Thanh Vi ở gần cô, nghe loáng thoáng dường như cô nói \”đồ đê tiện\”. Nàng nghe vậy lại thấy thích thú.

Nàng thích nhất là khi Quán chủ bộc lộ cảm xúc thật với mình, giống như một con người sống động.

\”Sư tôn…\” Phó Thanh Vi không định hôn cô, nhưng vẫn dựa vào thân phận đệ tử, ghé sát mặt vào cổ cô cọ cọ, rồi ôm lấy eo cô.

\”Sư tôn, người lại ấm lên rồi.\”

\”Ngủ đi!\”

Mục Nhược Thủy đẩy chân nàng ra một chút, cũng gỡ tay nàng ra, tự nằm một mình ở mép giường, chờ máu trong người hạ nhiệt. Nhưng khi Phó Thanh Vi ngủ say lại lăn qua, gác chân lên đùi cô.

Mục Nhược Thủy: \”……\”

Thôi, để sưởi ấm cũng được, hiện tại vẫn có thể kiểm soát, sẽ không làm ra chuyện vượt ngoài lý trí.

Trong lúc hai người vừa ầm ĩ, vừa quấn lấy nhau trên giường, Tiểu Tam Hoa lại nhảy lên, cuộn mình ở mép giường, cạnh chiếc gối.

*

Theo lý mà nói, Mục Nhược Thủy không nên cảm thấy ngột ngạt.

Nhưng cô rõ ràng cảm thấy có thứ gì đó đè lên ngực mình. Phản ứng đầu tiên của Mục Nhược Thủy là nghĩ đến Phó Thanh Vi, lại ngủ không ngoan, dưới chăn còn cố tình tìm chỗ nào thịt nhiều mà đè. Cô dùng đầu ngón chân móc nhẹ, không nặng không nhẹ đá nàng một cái.

\”Rầm\” một tiếng.

Là Phó Thanh Vi va vào tường.

Nhưng cảm giác nặng nề trên ngực vẫn còn.

Mục Nhược Thủy mở mắt ra, đối diện với đôi mắt xanh tròn xoe của Tiểu Tam Hoa.

Tiểu Tam Hoa nằm gọn trên ngực cô, hai chân trước khép lại ngay ngắn. Thấy cô tỉnh dậy, nó chủ động ngẩng cổ lên, phát ra tiếng kêu rừ rừ. Mục Nhược Thủy đưa tay gãi gãi dưới cằm nó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.