Ngón tay của Mục Nhược Thủy khẽ chạm vào môi Phó Thanh Vi, chính giữa hơi lõm xuống.
Cảm giác nơi đầu ngón tay giống hệt hôm đó trên tàu điện ngầm, nhưng lần này không còn khẩu trang ngăn cách, rõ ràng hơn, cũng mềm mại hơn.
Cô lại nhấn thêm một lần nữa.
Đôi môi nàng tựa như dòng nước dịu dàng, bất kể ngón tay cô chạm vào thế nào, đều mềm mại mà lún xuống, khi rút tay ra thì hồi phục sự đầy đặn như cũ.
Đầu ngón tay chạm lâu, sắc môi từ hồng nhạt biến thành đỏ sẫm, quyến rũ lạ thường.
Mục Nhược Thủy không rời mắt khỏi đôi môi dần nhuốm màu son tự nhiên ấy, trong cơ thể cô, một cảm giác gọi là sự bốc đồng đang âm thầm trỗi dậy.
Lần trước, lúc Phó Thanh Vi trên tàu điện ngầm, vì vô ý nên nghiêng người chạm lên môi cô, theo phản xạ, cô tránh đi. Sau đó, cô thẫn thờ ngẩn ngơ ở trước sơ đồ tuyến đường tàu điện.
Lần trước nữa, khi Phó Thanh Vi bị yêu quỷ thao túng, điều khiển cơ thể nàng để hôn cô. Đôi môi kề sát, khoảng cách không còn, không kịp né tránh, cũng chẳng kịp phản ứng.
Cô không thể giải thích cảm giác mãnh liệt đến bất ngờ ấy, sau đó chỉ lựa chọn quên đi.
Hôm nay là lần thứ ba.
Cô hiểu, nụ hôn đối với loài người có ý nghĩa gì, đó là sự hạnh phúc và tình yêu.
Tình yêu mang đến cảm giác khiến tim đập mạnh, nhưng lồng ngực cô đã từ lâu không còn xúc động vì bất kỳ ai.
Vì vậy, cô không thể yêu nàng, nhưng dòng máu trong cơ thể cô sẽ chảy nhanh hơn vì nàng.
Tình yêu và ham muốn, đối với con người đôi khi tách rời, đôi khi hòa làm một. Nhưng với Mục Nhược Thủy, chỉ có thứ sau, và mọi ham muốn của cô đều khởi nguồn từ người trước mặt, khiến cô luôn muốn chiếm hữu, muốn nuốt trọn nàng.
Chỉ là, không thể hôn nàng.
Không những không thể hôn, mà cũng không thể tiếp tục để nảy sinh bất kỳ dục vọng nào về thể xác.
Vì giữa họ là quan hệ sư đồ.
Ý niệm này đã ăn sâu bám rễ trong tâm trí cô, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu tại sao.
Ai đã đặt ra cấm kỵ giữa sư đồ, vẽ nên ranh giới vô hình giam giữ cô trong đó?
Sư tôn phải luôn giữ mình đoan chính, dịu dàng mà thấu hiểu. Đệ tử cần kính trọng sư phụ, không nên vượt qua ranh giới. Cô không vượt qua, cũng không cho phép Phó Thanh Vi vượt qua.
Luân thường đạo lý, tất cả đều là quy tắc trói buộc con người, từ bao giờ lại đến lượt cô phải tuân thủ? Thật nực cười.
Nếu cô thực sự tuân thủ luân thường đạo lý, thì đã không có những lần hiểu ngầm mà phóng túng với Phó Thanh Vi ở núi Các Tạo, mỗi lần đều tận hưởng sự sung sướng, nghe tiếng nàng trong trẻo bật ra từ cổ họng ấy.
Cô hận không thể cắn khắp cơ thể nàng, uống cạn mọi dòng nước của nàng, tham lam đến vô độ, tùy ý mà chiếm đoạt.