[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên – C66 – Sư tôn ơi, sư tôn à – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bh-Edit-Hoàn] Phạm Thượng – Huyền Tiên - C66 - Sư tôn ơi, sư tôn à

Phó Thanh Vi xoa xoa mắt mình.

Chiếc đuôi lớn lông xù kia vẫn đang lắc lư giữa không trung, lắc qua, lắc lại.

Không biết có phải vì nằm trong lòng người phụ nữ quá thoải mái hay không.

Phó Thanh Vi: \”……\”

Đáng ghét, Quán chủ còn chưa từng ôm mình như vậy.

Dù có ôm, cũng chưa từng dịu dàng như thế, cẩn thận từng li từng tí như sợ làm chú mèo kinh động.

Mục Nhược Thủy ở trong phòng trừng mắt với Tiểu Tam Hoa, ngay khi vào cửa, nó đã nhảy xuống, tiếp tục một cú nhảy tại chỗ, đáp xuống ga trải giường của cô. Hai cái đệm thịt nhỏ trên chân nó giẫm lên chăn, miệng phát ra tiếng gừ gừ.

— Không được lên bàn, không được lên ghế sofa, không được lên giường.

Đến ngày thứ ba, toàn bộ phòng tuyến đều sụp đổ.

Mục Nhược Thủy khẽ động ngón tay, nhấc nó xuống cuối giường. Chú mèo con bỗng dưng bị nhấc lên, ngơ ngác nhìn mình bị đưa đến một chỗ khác, nó thử thăm dò đi lại, rồi lại bị đưa về chỗ cũ.

Meo meo meo? Cái này không thú vị hơn cây đồ chơi sao?

Phó Thanh Vi vẽ xong lá bùa, không kìm được mà chạy đến gõ cửa phòng ngủ, không rõ là ghen với mèo hay chỉ đơn thuần muốn gặp nó.

Mục Nhược Thủy vừa mở cửa đã túm gáy con mèo nhỏ ném vào lòng Phó Thanh Vi.

Phó Thanh Vi vuốt ve đầu con mèo hai cái, dỗ dành: \”Lại chọc giận bà ngoại rồi đúng không? Nào, chúng ta xin lỗi bà ngoại đi. Nói xin lỗi, được không?\”

Mục Nhược Thủy: \”……\”

Mèo nào hiểu được tiếng người, chẳng phải những lời đó đều nói cho cô nghe hay sao.

Đã là trưởng bối rồi, so đo gì với một chú mèo con chứ?

Phó Thanh Vi đặt mèo ra ngoài, lấy cây lăn bụi chủ động vào phòng thu dọn lông mèo, lăn qua ga trải giường và chăn một lượt, nói: \”Có cần em thay bộ ga gối mới không?\”

Thái độ tích cực như vậy, Mục Nhược Thủy nếu còn so đo thì đúng là chuyện bé xé ra to.

Huống hồ Phó Thanh Vi cũng không vạch trần việc cô mang mèo vào phòng, lòng hiếu thảo và sự khéo léo đều đáng khen.

Thần sắc Mục Nhược Thủy dịu lại: \”Không cần đâu, em nghỉ sớm đi.\”

Phó Thanh Vi trèo xuống giường cô, cung kính nói: \”Đệ tử xin cáo lui, sư tôn ngủ ngon.\”

\”Ngủ ngon.\”

Phó Thanh Vi lui về phía cửa, vừa mở cửa đã nhanh như chớp đưa chân ra, trong tích tắc túm được chú mèo nhỏ đang lao tới, ôm nó vào lòng, một tay giữ nó, một tay khép cửa phòng lại.

Mục Nhược Thủy hồi tưởng lại cảnh tượng trước khi đóng cửa, Tiểu Tam Hoa ngửa mặt nằm trong lòng Phó Thanh Vi, chiếc đuôi lớn bông xù vẫy qua vẫy lại, quệt cả vào mặt nàng nhưng nàng cũng không giận, thậm chí còn cúi xuống hôn nhẹ lên trán con mèo, cười tươi rạng rỡ.

Mục Nhược Thủy không tự chủ mà mím môi.

*

Ngày hôm sau, cô quyết định đi cùng Phó Thanh Vi đến sân tập lái xe, lần này không có mèo, chỉ có hai người họ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.