Lịch trình đến núi Các Tạo được định vào ngày kia, hai vé tàu cao tốc hạng thương gia có giá lên đến hơn 4200 tệ!
Trước khi quen Mục Nhược Thủy, tầm nhìn của Phó Thanh Vi chưa bao giờ rời khỏi hạng ghế hai để nhìn sang hạng khác, ngay cả ghế hạng nhất cũng không dám mơ tới. Bây giờ thì cũng coi như đã lên đời – nhưng là bị ép buộc.
Hành trình dài tận tám tiếng, nàng còn trẻ, lưng cũng không đến nỗi yếu, ngồi tám tiếng thì mệt một chút nhưng vẫn chịu được.
Mấy năm trước trên mạng có câu \”Tuổi trẻ không làm giá, mông sắt ngồi thẳng đến Lạp Tát*\”. Nếu không phải ba mẹ của Cam Đường không yên tâm, cũng thấy chẳng cần thiết để con chịu khổ, thì hai năm trước nàng đã cùng Cam Đường bắt kịp trào lưu, đi ghế cứng đến Lạp Tát rồi.
*Lạp Tát hay Lha-sa là thủ đô của Tây Tạng
Nhưng Quán chủ thì không giống vậy, Quán chủ… sức khỏe tốt hơn nàng, thể lực cũng mạnh hơn, nói chung là… không giống nhau.
Hơn nữa tính khí của Mục Nhược Thủy không tốt, không thích người lạ, nếu để cô ngồi trong toa tàu chật cứng, toàn là mùi lạ khó chịu, chắc chắn sẽ tức giận, có khi còn bị bắt vì tội gây nguy hiểm cho an toàn công cộng.
Phó Thanh Vi vừa trả 4210 tệ vừa rơi nước mắt trong lòng.
Rồi nàng lau nước mắt (dù không có giọt nào chảy ra), gửi cả hoá đơn kèm theo số chuyến tàu cho Chiêm Anh.
Chiêm Anh: \”……\”
Mức báo cáo chi phí này quả thực có hơi cao.
Mặc dù đôi lúc đi công tác họ cũng ngồi hạng thương gia, nhưng đó là vì công vụ, hơn nữa là cấp trên ngồi. Chiêm Anh lên làm Khoa trưởng nhưng cũng không phải lần nào cũng được ngồi hạng thương gia.
Chiêm Anh đưa điện thoại cho Tuế Dĩ Hàn: \”Sếp, người thấy thế nào?\”
Tuế Dĩ Hàn nhét quả táo vào miệng cô, nói: \”Không nên dấn sâu thêm, làm thủ tục phiền phức, để ta báo cáo.\”
Chiêm Anh nhận lấy quả táo, cắn một miếng to.
Tuế Dĩ Hàn cầm điện thoại của cô nhắn tin trả lời.
Chiêm Anh: [Chuyển khoản] chuyển cho bạn 4210 tệ
Phó Thanh Vi: [Chuyển khoản] chuyển cho bạn 2105 tệ
Chiêm Anh nhìn màn hình điện thoại, \”ồ\” một tiếng.
Phó Thanh Vi: [Chỉ cần báo cáo phần của Cố vấn Mục là được rồi, tôi tự trả phần của mình]
Chiêm Anh: [^_^]
Chiêm Anh nhìn Tuế Dĩ Hàn bắt chước kiểu nhắn tin của mình, rồi vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc trả điện thoại lại cho cô.
Chiêm Anh lại đọc qua một lần cuộc trò chuyện, cười nói: \”Cũng rất công tư phân minh, không thích tư lợi nhỏ.\”
Tuế Dĩ Hàn cũng không để ý đến cô, mặt lạnh lùng bóc vỏ chuối.
Chiêm Anh: \”Em sai rồi, sư phụ, mấy hôm trước em không nên lén xuống giường.\”
Tuế Dĩ Hàn không ngẩng lên: \”Chỉ mấy hôm trước thôi sao?\”