\”2033 năm? Em bị mất trí nhớ sao?\” Mục Nhược Thủy đứng trong sân, Phó Thanh Vi đứng đối diện, kể cho cô nghe tình hình hiện tại.
\”Em và sư tôn bây giờ là quan hệ gì……\”
Phó Thanh Vi đưa tay vén cổ áo cô, để cô nhìn thấy vết hôn nàng để lại trên xương quai xanh từ đêm qua, cười nói: \”Là đạo lữ.\”
Ngủ một giấc tỉnh dậy, hóa ra mộng đẹp đã thành sự thật sao?
Mục Nhược Thủy: \”Sư tôn, em không nhìn thấy.\”
Phó Thanh Vi ôm lấy eo cô, môi hạ xuống, lớp da mỏng nơi xương quai xanh truyền đến cảm giác đau rát, đầu lưỡi Phó Thanh Vi liếm nhẹ lên dấu đỏ mới để lại: \”Cảm nhận được chưa?\”
Mục Nhược Thủy cảm thấy hai chân như nhũn ra, ngơ ngác đáp:
\”Cảm nhận được rồi.\”
\”Ngoan lắm.\” Phó Thanh Vi vòng tay siết lấy eo cô, nói, \”Eo nhỏ như vậy, nhớ giữ gìn, tối nay uốn éo cho vi sư xem.\”
Nói xong, nàng còn vỗ một cái lên mông cô, cười sảng khoái bước vào nhà.
Chỉ để lại Mục Nhược Thủy đang đỏ mặt vì vừa xấu hổ vừa sung sướng đứng yên tại chỗ.
Sư tôn… sao lại trở nên tùy tiện như thế?
Mục Nhược Thủy ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, Phó Thanh Vi làm sao chịu bỏ lỡ biểu cảm của cô, đang nằm rạp bên cửa sổ nhìn cô.
Mục Nhược Thủy: \”……\”
Cô quay lưng, cúi đầu bước vào bếp: \”Em đi nấu cơm.\”
Phó Thanh Vi lặng lẽ tự kiểm điểm một giây: Có phải đã quá thô lỗ rồi hay không?
Nhưng cơ hội chỉ đến một lần, qua rồi là không có lại nữa, lần sau muốn Mục Nhược Thủy đồng ý thì đâu có dễ như vậy. Biết đâu phải đổi lấy năm trăm lần, một ngàn lần, đến mức gãy cả eo.
Kệ đi, sướng trước rồi tính sau, bất chấp luôn việc nàng có bị tan nát hay không.
Mục Nhược Thủy đang làm bữa sáng, đã lâu rồi chưa được ăn sáng tử tế. Phó Thanh Vi rón rén bước vào bếp, ôm lấy cô từ phía sau.
Mục Nhược Thủy giật mình: \”Sư, sư tôn?\”
Phó Thanh Vi ghé sát vào tai cô, hơi thở dịu dàng phả vào: \”Đang nghĩ gì mà hoảng vậy?\”
Mục Nhược Thủy siết chặt chiếc xẻng trong tay, đáp: \”Nghĩ…… nghĩ đến sư tôn.\”
\”Nghĩ gì về ta?\”
\”Nghĩ mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì, làm sao chúng ta lại thành đạo lữ.\”
\”Còn gì nữa?\”
\”Tối hôm qua……\”
Lúc nãy Mục Nhược Thủy có kéo áo ra xem thử, trước ngực chi chít dấu vết lốm đốm, cô vẫn chưa học đến mức đó, nhưng lờ mờ đoán được nguyên nhân.
Tay áo rộng của cô trượt xuống khuỷu tay, mặt trong cánh tay cũng có dấu hôn do người phụ nữ kia để lại.
Khắp nơi đều có.
Chắc chỗ đó cũng có rồi…
Sao cô lại mất trí đến mức quên hết mấy chuyện thế này?