Mục Nhược Thủy liếm liếm giọt nước đang chảy ra từ viền môi.
Giọng nói run run của Phó Thanh Vi vang lên từ phía trên: \”Có nhất thiết phải trả một lần không?\”
—Cái gì đang diễn ra trong đầu nàng vậy?
Mục Nhược Thủy rơi vào sự trầm mặc kỳ lạ.
\”Nếu em có thể thì……\”
\”Em không thể! Em phản đối!\” Phó Thanh Vi cao giọng nói.
Một trăm lần trả trong một lần, thần Thành Hoàng sẽ trở thành thần chết mất.
Mục Nhược Thủy giả vờ nhượng bộ: \”Vậy thì em có thể trả góp.\”
\”Bao nhiêu lần một đêm?\”
\”Tùy vào em thôi, khi nào giải quyết hết một trăm lần, khi đó sẽ được nhận hàng.\”
\”Nhiều quá, có nhất thiết phải như vậy không?\”
\”Em cũng thấy sướng mà, không phải sao?\”
\”Phải ngồi lên như thế này mới được tính à?\”
\”Chắc chắn rồi, chỉ ngồi thôi.\” Thật ra còn những kiểu trao đổi khác, mặc dù cô chưa nghĩ tới, nhưng nếu chỉ nghĩ đến thôi đã thấy vui sướng bất tận rồi.
Phó Thanh Vi hiểu rõ điều đó!
Sẽ không dễ vượt qua.
Mục Nhược Thủy ngước mắt lên hỏi: \”Em đã sẵn sàng chưa? Tối nay định trả bao nhiêu?\”
Phó Thanh Vi thấy trong lòng trống rỗng: \”Phải xem trước đã, em không biết mình chịu được tới cỡ nào.\”
Lần cuối cùng nàng ôm lấy Mục Nhược Thủy trong một nụ hôn dán thật chặt ở phía dưới, đây là lần thử đầu tiên, bao nhiêu lượt thì nàng chưa từng được thử qua.
Với thể chất của mình, thật khó để nói.
Mục Nhược Thủy làm ẩm môi mình bằng dòng nước ngọt ngào, dỗ dành nói: \”Đang tới.\”
Hơi thở nóng bỏng của người phụ nữ phả vào vào đôi môi đang căng thẳng của Phó Thanh Vi, khép lại trước mặt cô, cánh cửa tự giác đóng lại và đóng chặt hơn.
Hơi thở gấp gáp nhẹ nhàng thoát ra giữa môi và răng của Phó Thanh Vi.
Mục Nhược Thủy mỉm cười: \”Ta có thể làm chỉ bằng cách nhìn vào em……\”
Phó Thanh Vi ngắt lời: \”Im đi.\”
Nàng hướng người về phía trước, chủ động ấn vào môi người phụ nữ và trêu chọc, đôi môi cọ xát vòng quanh chậm rãi lôi kéo, ngã về Đông lùi về Tây, Mục Nhược Thủy bị nàng lấp kín đến mức không thở được.
May mắn thay cô không cần phải thở.
Mục Nhược Thủy cũng đuổi theo và ôm lấy nàng, hôn nàng thật sâu, môi và lưỡi đều thực hiện nhiệm vụ riêng của mình.
Tiếng nước vang lên từ nụ hôn vương vấn đâu đây.
Cùng với tiếng nuốt nước của người phụ nữ.
Những ngón tay của Phó Thanh Vi vốn đang xuyên vào mái tóc đen dày của Mục Nhược Thủy, nhẹ nhàng chảy mái tóc dài của cô, không mất quá nhiều thời gian trước khi nàng không thể giữ vững bản thân nữa.